Một buổi chiều đẹp, sau những tia nắng vàng dịu, một cơn gió thổi, báo trước một đêm mát mẻ bình an. Cũng buổi chiều ấy, ở Magdala, một thị trấn nhỏ bên bờ hồ Tibêrát, ông Simôn thiết tiệc đãi Chúa Giêsu, và Ngài đã đến nhà ông đúng hẹn.
Ông Simôn đã nghe người ta đồn thổi nhiều về Chúa; người nói Ngài là tiên tri, kẻ bảo người là cứu thế. Nên ông thiết tiệc mời Chúa đến nhà để chính mắt ông đoán định cho chính xác.
Ông là người Biệt Phái, nên bạn hữu ông, một số Biệt Phái cũng được mời. Những người này vốn nghi kỵ Chúa, ông biết chuyện đó lắm, và có khi vì vậy họ còn trách ông không khôn là khác. Nhưng ông cứ mời. Tuy nhiên, hình như để tỏ cho họ biết mời tiệc chưa phải là cảm phục và quý mến, nhưng còn có thể có một ẩn ý khác. Nên Chúa đến,
ông giả vờ quên đưa nước rửa chân, thoa dầu và ôm hôn Chúa như tục lệ trong nước…..
Do Thái có nhiều tục lệ lắm, và trong đó đáng kể là tục lệ mời khách đến nhà dự tiệc
ở những gia đình sang. Khi khách được mời tới những nơi đó, người ta phải thi hành cả một nghi thức tỉ mỉ. Trước hết một tên nô bộc bưng chậu và một bao da đựng nước sạch
ra. Khách ngồi xuống ghế, tên nô bộc cúi cởi đôi dép của khách, đổ nước rửa chân cho khách. Tiếp đến việc đổ dầu thơm trên mặt, trên cánh tay và trên chân khách, vừa đổ vừa thoa, để khách cảm thấy dễ chịu, hết ngứa ngáy, da thịt mát thơm sau những giây phút chịu nóng bức và bụi bặm lúc đi đường…Xong đó, khách được đưa vào nhà trong, ở đây chủ khách ôm hôn nhau, trước khi chủ giới thiệu khách với những người đã đến.
Tới giờ ăn mọi điều đã sẵn, chủ đưa khách tới bàn ăn. Bàn này thường được dọn trong một phòng rộng hay một rạp lớn trang hoàng lịch sự. Phòng rộng hay rạp lớn đó mở cửa bốn phía. Những người không được mời cũng có thể tới xem và nói chuyện với khách, cả những người hành khất cũng có thể đến xin ăn, miễn là ngồi cách xa một ít.
Bàn ăn hình móng ngựa, được vây quanh bằng những ghế dài không có tựa và nghiêng nghiêng, đầu này cao đầu kia thấp. Chủ khách mỗi người đều nằm trên một trường kỷ để ăn. Họ nằm ghé chõng mình trên tay trái, ăn bằng tay phải, chân duỗi thẳng ra cuối ghế.
Vậy chiều hôm ấy Chúa đã đến dự tiệc ở nhà ông Simôn, Ngài nằm trên một chiếc ghế. Tiệc đã bắt đầu… Một lúc, ở những cửa chung quanh nhà tiệc có những cặp mắt tò mò dòm xem, có tiếng thì thầm nữa. Nhiều khách ăn khó chịu. Họ quay nhìn chung quanh. Thì ra một việc bất ngờ đã xảy đến:
Có một thiếu phụ đẹp, có tiếng là giang hồ, đang khóc lóc và ôm chân Chúa.
Thiếu phụ đẹp đó là ai ?
Là một giai nhân nức tiếng ở thành Magdala bên bờ hồ. Nàng nhan sắc lộng lẫy, tiếng nói thanh thanh, dáng dấp kiều mị; lại có tâm tình đa cảm, thích yêu thương, nhiều mánh lới mua lòng và tài nghề trang sức. Nàng đã qua những ngày xanh để theo tiếng gọi của tiền tài và tình ái, đã bán rẻ xác thịt cho mọi khách mua vui, bất kỳ người bình dân hay quyền quý, miễn sao hả được dục tình và tìm ra của nhất là tiền bạc. Nói tắt, nàng đã thành một gái chơi, quên cả liêm sỉ và tự trọng, chỉ có biết tô điểm và giang hồ để được mọi người chú ý. Vì thế, nên chính tên là Maria, nhưng người ta đã tặng cho nàng cái tên nhuốc hổ: Gái đĩ Magdala hay là Madalena gái nhảy.
Tuy nhiên ít lâu nay nàng muốn đổi đời sống, vì nhiều khi nghe người ta thuật lại đạo lý Chúa Giêsu. Một đạo lý chứa đựng lòng yêu thương bao la, nhưng trong sạch và cao cả. Đạo lý đó thấm nhập lòng nàng mỗi lúc mỗi sâu, khiến nàng cảm thấy đời sống cũ của nàng đê nhục, chua cay và đáng trách. Nàng đã hối lỗi ăn năn, ngửa mặt lên trời xin ơn tha thứ. Cũng có lần nàng sa lệ, vì nghĩ đến những công việc làm hồn xác nàng tổn thiệt đau thương. Nàng đã tin tưởng vào sứ mạng cứu thế và lòng thương của Chúa lắm. Nàng dự định, nhất quyết sẽ đi gặp Ngài để xin ơn tha thứ và cảm tạ Ngài đã đưa nàng ra khỏi bùn nhơ tội lỗi, cũng như đã làm cho lòng nàng sống lại bởi một tình yêu trong sạch cao siêu. Bởi vậy nàng đã lưu tâm tìm dịp gặp Chúa, và có lần đã đi xem, nghe Chúa giảng, để sau nhận được Ngài. Thì may quá, hôm ấy được tin đích xác Chúa sẽ đến dự tiệc ở nhà ông Simôn, nàng liền đi mua bình thuốc thơm bằng tuyết thạch để chiều đi gặp Ngài….
Chiều hôm ấy, tiệc mới bắt đầu, người ta đã thấy nàng đến nhà ông Simôn, nhìn qua quần áo và nét mặt, người ta đã biết ngay nàng là ai, nên người ta tránh và thì thào với nhau…Nhưng nàng cứ vào thẳng không để ý đến ai hết. Tới bàn ăn, nàng đưa mắt nhìn quanh bàn một lượt để nhận ra Chúa ở chỗ nào, rồi lần đến sau chân Ngài, quỳ xuống ôm hôn chân Ngài, và đổ thuốc thơm. Rồi nức nở khóc, nước mắt rơi đẫm cả chân Ngài,
nàng xở tóc ra lau lọt….Rồi nàng lại hôn, lại lau, lại khóc; hết khóc lại lau, hết lau lại khóc, cứ vậy không cùng…..
Cảnh tượng đó làm mọi người bỡ ngỡ; một đàng Chúa được coi là nhà tiên tri, chuyên nghề giảng đạo đức, lại có tiếng là thánh thiện; một đàng Madalena là cô gái đang xuân và nhan sắc, có tiếng là chơi ngang. Vậy mà cô dám ôm chân nhà tiên tri, và sao Ngài tiên tri lại dễ tính thế ? Không những vậy, lại còn ôm chân hôn khóc lóc tỏ tình ở một nơi công cộng giữa một bữa tiệc toàn là những người đứng đắn ! Như vậy mà coi sao được ? Đó là ý tưởng của cử tọa. Không ai bảo ai, cũng như không ai dám chỉ trích ra lời, nhưng mọi người cùng nghĩ thế. Riêng ông Simôn, ông càng khó chịu và tức bực hơn. Ông có cảm tưởng như chúng bạn của ông còn khó chịu và phiền vì ông là khác nữa. Nên ông phê bình Chúa trong lòng rằng: Nếu quả thực Thầy là sứ giả của Chúa, là tiên tri, ắt phải biết kẻ động đến mình là ai và thuộc hạng người nào. Ắt phải biết nó là một đứa khốn nạn tội lỗi và phải đuổi nó đi xa, như phải xua đuổi một con chó ghẻ, chớ sao lại để nó ôm hôn và khóc sụt sùi chỗ này !
Thế là bữa tiệc vui đã gây bầu không khí buồn tẻ. Cử tọa đều khó chịu, mắng trách trong lòng và khinh dể Madalena cũng như tặng cho Chúa những tiếng thầm không đẹp
Madalena biết thế và trước kia đã ngờ như vậy. Nhưng nàng đã tin vững chắc vào lòng thương cao cả và vô cùng sáng suốt của Chúa, nên nàng đã đi gặp Ngài. Bởi vậy,
bây giờ đây đã tới đích, nàng mặc cho kẻ hiểu lầm, người chê bai. Nàng cứ ôm hôn cứ khóc, cứ lau. Nàng đập vỡ cả cổ bình ra để đổ thuốc thơm cho Ngài. Bây giờ ở bên chân Chúa nàng đã quên mọi sự, tâm hồn đã bị lôi cuốn theo dòng cảm động mãnh liệt
không cầm lại được nữa. Nàng cảm thấy Đấng nàng hôn chân, rõ rệt là cứu thế, nhân từ vô cùng, phép tắc và thánh thiện vô biên, đã tha mọi tội cho nàng, và đã mở lòng nàng đón lấy một tình yêu khiết tịnh, cao rộng không biên giới. Nàng cảm thấy vô cùng an ủi của rượu tình, và vui sướng làm lòng say đắm. Nàng vẫn khát tình yêu và ngày ngày đi tìm tình yêu như người thiếu phụ Samaria ngày ngày đi múc nước ở giếng Giacóp về uống cho đỡ khát, nhưng cứ khát luôn, khát mãi. Và đến bây giờ nàng mới thấy giãn khát, bây giờ mới thấy rằng từ trước tới nay, dưới những hình thức yêu thương của người đời, người ta đã ghét, đã khinh dể và xỉ nhục nàng, cũng như người ta đã giả mạo yêu thương cốt để thỏa mãn một cách khốn nạn cái lòng dâm dục quá trớn.
Bây giờ đây, nàng mới thấy thực yêu và được yêu, một tình yêu chân thật thiết tha, vững bền cao quí, một tình yêu dập tắt mọi nhục dục trong thân thể, làm linh hồn trong sạch nhẹ nhàng và lòng trí quang minh, bay theo những tư tưởng cao xa của Chúa. Bởi vậy nàng muốn ngồi mãi ở đây để nói với Chúa những lời cám ơn và yêu mến. Nhưng làn sóng cảm động đã đè ép lòng nàng, làm nàng nghẹn họng nói chẳng ra lời. Đồng thời mắt nàng sưng lên, những suối nước ở đâu tự nhiên tuôn chảy, chảy không cùng.
Nàng chỉ còn biết khóc thôi, khóc vì sung sướng, khóc vì mừng vui, khóc vì yêu mến, khóc để cám ơn cũng như khóc để rửa sạch đời sống cũ và để đón lấy đời sống mới tươi đẹp Chúa đã ban….
Nhưng nếu không ai hiểu được tâm trạng đích thực dưới những cử chỉ của Madalena,
thì Chúa đã hiểu tâm trạng đó rất rõ. Ngài đã thấu suốt linh hồn nàng từ lâu và cả bây giờ nữa. Ngài biết trước kia nàng tội lỗi thật, nhưng lâu nay nàng đã khác. Với nước mắt và lòng hối lỗi ăn năn, linh hồn và đời sống nàng đã đổi hẳn, thân thể nàng đã sạch trong. Vì vậy, Ngài không lấy làm lạ, không đuổi nàng đi, và còn làm ngơ cho nàng động đến chân Ngài để thông cho nàng một sức thánh thiện đặc biệt và hướng lòng nàng theo những quyết định anh hùng cùng những ý tưởng cao xa. Ngài xuống thế để cứu đời và thân thể của Ngài có thể dùng như ống máng dẫn mọi ơn. Vì thế, Ngài đã để tay cho kẻ điếc nghe, kẻ câm nói, kẻ mù xem ..v..v…. và kẻ chết sống lại, nghĩa là Ngài đã khoan dung cho mọi thứ người bệnh tật và tội lỗi đụng tới Ngài để được cứu rỗi. Nên hôm nay, cũng theo chương trình cứu rỗi nhân từ và đồng nhất ấy. Ngài để cho một thiếu phụ trước kia là gái đĩ, nhưng bây giờ đã thánh thiện, đụng đến chân Ngài để được thánh hóa.
Nhưng rồi Ngài đưa mắt nhìn chung quanh. Ngài đọc thấy ý nghĩ của những người đứng xem và mọi người dự tiệc. Những ý nghĩ đó hơn kém đã được thu gọn trong câu phê bình thầm kín của ông Simôn và đang được diễn ra ở dưới ánh mắt mọi người, làm không khí bữa tiệc hóa nặng nề khó thở. Nên Ngài lấy một tỉ dụ hai người khê nợ để phá tan bầu không khí đang nặng nề đó.
Ngài quay nhìn ông Simôn, trao qua không khí im lặng cho ông một câu ngỏ ý:
-Simôn, Ta có một chuyện muốn nói với ông.
Ông Simôn thưa: Vâng, xin Thầy cứ dạy
Ngài kể:
-Ngày xưa một chủ nợ nọ cho hai người vay nợ. Người thứ nhất vay năm trăm đồng.
Người thứ hai vay năm mươi đồng, về sau cả hai cùng khê nợ, không thể trả, chủ nợ phải tha không. Vậy theo ông, trong hai người đó, ai phải biết ơn chủ nợ và mến chủ nợ nhiều hơn ?
Ông Simôn thưa:
-Dạ. Theo tôi nghĩ, cố nhiên kẻ được tha nhiều hơn.
Chúa phán:
-Chính thế, ông xử đoán rất phải.
Rồi Ngài quay về phía thiếu phụ nói với ông Simôn:
-Vậy này, ông hãy xem người thiếu phụ đây. Từ lúc Ta vào nhà ông đến bây giờ, ông không cho đưa nước rửa chân Ta, nhưng người này đã lấy nước mắt rửa chân Ta, và lấy tóc mà lau sạch. Ông cũng không hôn Ta, nhưng người này từ lúc tới đến giờ, hôn chân Ta không ngớt. Vả nữa, ông đã quên đổ thuốc thơm lên đầu Ta, nhưng người này đã đổ thuốc thơm quí giá vào chân Ta. Vậy Ta nói để ông hay: Ai được tha ít thì yêu ít. Riêng người này đã yêu nhiều, nên nhiều tội đã được tha….
Người thiếu phụ vẫn lặng quỳ dưới chân Chúa. Nàng đang áy náy đợi một cái nhìn hay một câu Chúa nói với nàng, thì Chúa đã quay nhìn và phán bảo:
-Mọi tội con đã được tha.
Nàng vui quá….cả tâm hồn mở rộng thênh thang. Nàng vui như mê say ngây ngất…
Nhưng cử tọa nghe Chúa nói thế, đều lấy làm lạ. Họ nghĩ thầm rằng: Ông này là ai mà dám tha tội cho người khác ?
Nhưng Chúa đã phán thêm với người thiếu phụ:
-Thôi con về bình an. Đức tin của con đã cứu thoát con.
Người thiếu phụ đứng dậy ra về, lòng đầy vui mừng, tâm hồn vấn vương bên Thầy chí thánh. Và cũng như lúc vào, nàng im lặng đi ra, toàn thân hiện lên một đời sáng đẹp, xuyên qua bức màn đen của đêm tối.