Đứa trẻ nhỏ hãy còn đứng bên cạnh Chúa. Đôi mắt sáng sủa của nó phản chiếu một tâm hồn trong sạch. Đứa bé thật xứng đáng được yêu và xứng đáng tượng trưng những thế hệ thánh thiện tin theo Ngài. Vì thế Ngài yêu nó lắm. Nhưng lòng yêu đó cũng làm Ngài liên tưởng đến số phận mong manh của nó. Nó dễ gặp dịp tội, dễ bị những kẻ xấu nết lạm dụng, làm nó hư đi. Nên Chúa lại dạy các tông đồ phải hết sức tránh tội làm gương xấu cho trẻ nhỏ. Ngài phán lớn tiếng:
-Khốn cho những kẻ dụ dỗ hoặc làm ô nhục cho một đứa trong những trẻ nhỏ tin Thầy đây. Thà chúng bị buộc cổ vào cối đá để chịu ném xuống biển còn hơn ! Ôi, khốn cho thế gian này đầy những gương xấu ! Đã hẳn, đành phải có gương xấu; nhưng khốn cho những kẻ gây nên gương đó !
Chúa cũng dạy rõ ràng, phạm đến trẻ nhỏ là phạm đến sứ thần hộ thủ của chúng:
-Thầy bảo thật các con, hãy dè giữ, chớ có khinh dể một trong những trẻ nhỏ này, vì sứ thần của chúng ở trên trời hằng chiêm ngưỡng mặt Cha Thầy ở trên ấy.
Tiếp đến Chúa dạy các tông đồ phải hy sinh và can đảm để tránh xa và đả phá những gương xấu thế gian. Ở chỗ này lời Chúa nói rất linh động và cụ thể. Ngài nói như thể nói riêng từng người:
-Chính tay con hoặc chân con làm vấp ngã ư ? Con hãy can đảm chặt nó và vất nó xa con. Thà con cụt tay hay què chân mà được vào cõi sống, còn hơn lành lặn cả hai tay hai chân, mà bị ném vào lửa không thể tắt. Cũng thế nữa: Nếu mắt con làm cho con lỗi phạm, con hãy khoét nó đi, vì thà con bị chột mà được vào Nước Đức Chúa Trời, còn hơn có cả hai mắt mà phải vào hỏa ngục, nơi đầy sâu độc cắn rứt. (Nhiều nhà chú giải hiểu tiếng
sâu ở đây là tiếng cắn rứt của lương tâm. Tiếng đó sẽ làm khổ cực những kẻ bị phạt đời đời.) Và lửa không thể tắt, một thứ lửa nung nấu và giữ sống tội nhân như muối giữ đồ ăn khỏi bị thiu thối.
Nhân nói đến lửa hỏa ngục có giữ sức sống tội nhân như muối ướp đồ ăn. Chúa lại nhắc tới bổn phận các tông đồ phải sống thánh thiện, để nhờ muối thánh thiện đó, các ông sẽ ướp nhân loại cho khỏi hư vì tội lỗi. Chúa phán:
-Hỡi các con, các con là muối đất. Nhưng nếu muối đã nhạt, còn lấy gì ướp nó mặn được ? Nó sẽ thành vô ích, dùng làm phân bón cũng chẳng được nữa. Người ta chỉ còn cách vứt ra ngoài đường cho những khách qua đường dày xéo lên thôi. Vậy các con là muối đất, các con hãy nhận định trách nhiệm và sứ mạng của các con. Các con hãy giữ tính chất muối ở trong mình và gây hòa khí tốt đẹp giữa các con, hòa khí của thánh thiện công bình bác ai.