Hy Sinh Là Đường Cứu Thế

KHỔ NHỤC LÀ CỬA NGÕ VINH QUANG…

Từ khi nghe ông Phêrô tuyên bố Chúa là Đấng KiTô, là Con Thiên Chúa, và thấy lời tuyên bố đó lại được chính Chúa xác nhận, các tông đồ đều đã tin Ngài là Chúa Cứu Thế, là vị giải phóng các tiên tri đã nói xưa.

Các ông vui sướng, vì có ngờ đâu các ông đã thành những người có phúc được theo hầu chính vị đại tiên tri của Nước Trời, một vị rồi đây sẽ đưa dân tộc Do Thái lên đài vinh quang làm bá chủ thế giới mặc dầu những điều đó, theo lời Ngài dạy chưa được nói ra. Các ông vui sướng và nghỉ vậy. Nhưng ý nghĩ đó quả là phản trái với sứ mạng của Chúa. Sứ mạng Cứu Thế của Chúa phải hiểu theo nghĩa thiêng liêng về tôn giáo;

chứ không phải hiểu theo nghĩa vật chất và chính trị. Bởi đó Chúa lại phải tìm dịp dạy các ông hiểu rõ ý nghĩa sứ mạng của Ngài. Ngài là Con Thiên Chúa, là Đấng KiTô thực, Ngài đến để Cứu Thế nhưng Cứu Thế bằng hy sinh bằng Đau Khổ, chứ không phải bằng tài sản, bằng danh vọng và uy quyền của thế gian. Ngài muốn các ông phải hiểu thế, hơn nữa, Ngài muốn các ông làm quen với ý tưởng Cứu Thế trong Hy Sinh và Đau Khổ. cũng bởi vậy, nên một ngày kia, sau một hồi tâm sự đầy thân mật. Ngài đã tuyên bố với các ông những điều sau đây:

-Con Người sẽ phải lên Jêrusalem và chịu nhiều đau khổ, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế và các luật sĩ ruồng bỏ, rồi bị giết nữa. Nhưng khỏi ba ngày. Ngài sẽ sống lại.

Thế là Chúa đã nói tới cuộc tử nạn của Ngài cách công khai. Lời Chúa làm các ông bỡ ngỡ vì các ông chưa thấu triệt ý nghĩa lời ấy. Nhưng người khó nhận điều đó hơn cả là Phêrô, ông kéo Chúa ra một bên và can Ngài:

-Đừng, Thầy ạ, Thầy đừng có chịu như thế !

Nhưng Chúa quay lại nhìn các tông đồ và mắng ông Phêrô. Ngài nói to cho các ông cũng nghe thấy nữa:

-Ớ Satan hãy tránh xa Ta ! Ngươi không am hiểu việc của Đức Chúa Trời, mà chỉ am hiểu việc của loài người thôi. Ngươi là dịp cho Ta vấp phạm !

Ông Phêrô xấu hổ quá. Mới đây Ngài đã khen và đặt ông làm thủ lãnh Giáo Hội; nhưng bây giờ Ngài lại nặng lời mắng trách ! Vì yêu Ngài, ông muốn can ngăn, nhưng việc đó lại bị Ngài coi là chước cám dỗ của Satan, là dịp vấp phạm ! Nhưng mặc cho Phêrô xấu hổ và buồn, mặc cho các tông đồ bỡ ngỡ, Chúa càng nhấn mạnh và nói rõ chương trình cùng quan niệm cứu thế của Ngài đã vạch ra: Cứu thế trong hy sinh và khổ nhục. Chương trình và quan niệm đó không những Ngài, mà các môn đệ của Ngài

cũng phải thực hiện nữa. Ngài phán tiếp:

-Ai muốn theo Ta, người đó phải bỏ mình, phải vác khổ giá của mình và theo Ta. Ta bảo thật: Ai muốn theo Ta mà còn quá yêu đời sống, còn muốn sống an toàn, người ấy sẽ mất sống. Trái lại, ai hy sinh sự sống mình vì Ta hay vì lẽ Phúc Âm, người ấy sẽ được cứu chuộc và sống mãi mãi. Một sự thực: Được lời lãi cả vũ trụ này mà thiệt mất linh hồn thì ích lợi gì ? Một sự thực nữa: Ai hổ ngươi, không đón nhận Ta hay giáo lý của Ta

ở giữa cái thế giới bất trung và thối nát này, Con Người cũng sẽ hổ ngươi, không nhận nó khi Ngài sẽ ngự đến trong vinh hiển của Ngài, của Cha Ngài và của các thần thánh,

để phán đoán và trả công cho từng người tùy theo việc của họ.

Lời Chúa quả là rõ rệt, nhưng đồng thời cũng khó đón nhận. Các tông đồ hiểu rõ, từ đây theo Ngài là đi vào đường đau thương, theo Ngài là chuẩn bị chịu Hy sinh và Khổ nhục, nhất là khổ nhục của thập giá. Bởi vậy, tuy Chúa phán với giọng hiền từ, giọng của người mẹ khuyên con, nhưng các ông cũng không thắng nổi một nỗi buồn len dần vào tâm trí. Các ông ngơ ngác quay nhìn nhau và cũng chẳng dám xin Ngài giải thích.

Thấy vậy, Chúa lại thương hại các ông. Ngài an ủi và xoay câu chuyện theo một chiều mới sáng sủa, lạc quan hơn.

-Nhưng các con cứ vững tin Thầy, Thầy quả quyết với các con, có mấy người có mặt đây sẽ không phải chết trước khi được thấy Con Người chiếm hữu Nước Trời và cuộc bành trướng lạ lùng của nước đó.

Chia sẻ Bài này:

Related posts