Khiêm Nhường và Thương Người Nghèo Khổ

Một ngày kia đang lúc Chúa còn giảng ở Pêrêa, một người Biệt Phái vị vọng mời Chúa đến nhà dùng bữa.

Trong lúc chủ khách mời nhau ngồi vào bàn, Chúa thấy một số Biệt Phái tranh nhau chiếm những chỗ cao để cầu vinh dự. Thái độ của họ làm chủ khó nghĩ và nhiều khách khó chịu bất mãn. Thấy vậy Chúa kể một dụ ngôn về cách xử thế và đồng thời dạy một bài về đức khiêm nhường. Chúa kể:

-Khi được mời dự tiệc, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, chỗ cao. Kẻo có người khả kính hơn ngươi cũng được mời, và chủ nhà buộc lòng phải nói với ngươi rằng: Xin hãy nhường chỗ cho người kia. Bấy giờ ngươi sẽ xấu hổ và ngồi xuống chỗ rốt hết. Vậy khi ai mời ngươi, ngươi hãy ngồi vào chỗ rốt hết, và chủ sẽ bảo ngươi rằng: Xin mời bạn ngồi lên chỗ trên kia. Bấy giờ ngươi sẽ được hạnh mặt trước các khách dự tiệc. Ngươi hãy nhớ

điều này: Ai đưa mình lên, sẽ bị hạ xuống; và ai biết tự hạ, sẽ được nâng lên.

Ngồi xuống bàn ăn, Chúa lại nhận thấy khách được mời toàn là những người thuộc lớp quý phái, và phòng ăn lịch sự, có màn rủ chung quanh. Quang cảnh đó làm Chúa cảm thấy như Ngài bị sung công cho lớp trưởng giả và bị tách khỏi lớp thường dân, lớp người vất vả nghèo nàn mà Ngài luôn yêu quí. Bởi thế Ngài nói cho chủ nhà hiểu, sở dĩ Ngài đến, là chỉ vì phép lịch sự bắt Ngài phải nhận lời mời, nhưng Ngài khuyên ông mỗi khi dọn tiệc, nên mời những người nghèo túng, khổ cực, những người không lấy gì mà mời lại để ông được phần thưởng trước mặt Chúa.

Ngài quay về phía chủ nhà và phán bảo:

-Khi ông mời ai dùng bữa trưa hay bữa tối, ông đừng mời bạn hữu, anh em hay bà con, và những người láng giềng giàu có mà thôi, kẻo họ lại mời lại và thế là ông mất phần thưởng. Trái lại khi dọn tiệc, ông hãy mời những người nghèo khổ, tàn tật và mù què. Ông sẽ được phúc, vì họ không có gì trả lại. Hơn nữa, ông sẽ được Chúa Trời ban thưởng trong ngày những người đạo đức sống lại.

Chia sẻ Bài này:

Related posts