Người ta mỗi lần nhận thấy bọn Biệt Phái tranh luận với Chúa, là mỗi lần họ thất bại. Tuy nhiên thua keo này, họ lại bày keo khác…. Một hôm Chúa bỏ xứ Galilêa và sang giảng ở xứ Pêrêa bên kia sông Jordan. Được tin dân chúng tấp nập kéo tới để nghe Ngài giảng và xin Ngài chữa các bệnh tật. Đang khi Ngài giảng, một số Biệt Phái đã đến đây để thử thách Ngài….đưa ra một thắc mắc rất khó về vấn đề hôn nhân để Ngài giải thích. Họ hỏi Ngài cách trắng trợn:
-Người ta có được rẫy (bỏ) vợ bất luận vì lẽ gì chăng ?
Với câu hỏi đó họ hy vọng sẽ làm Chúa lúng túng. Họ nghĩ nếu Ngài đáp thẳng là tuyệt đối không thể được, Ngài sẽ nghịch với ông Môi Sen, vì nhà lập hiến này đã cho phép người ta ly dị vợ trong trường hợp người vợ phạm điều ô nhục. Ngược lại, nếu Ngài cho phép ly dị bất cứ mọi lẽ gì, Ngài sẽ bị liệt vào số môn đệ của phái Hillel, một phái rất lãng mạn, bất luận một cớ gì họ cũng cho là điều ô nhục để ruồng bỏ vợ. Lúc ấy Ngài sẽ bị coi là người bất chính bất công. Sau cùng nếu Ngài cắt nghĩa điều ô nhục trong luật Môi Sen là tội ngoại tình như phái Shammai, Ngài sẽ bị phái Hillel
công kích và sẽ bị tiếng thiên vị; là đảng phái. Nói tóm lại Ngài chạy lối nào cũng sẽ mắc bẫy.
Nhưng bọn Biệt Phái đã phải cụt hứng một cách chua cay trước câu đáp rất tự nhiên của Chúa, một câu đáp chứng tỏ Ngài không thiên vị, không bất chính bất công và không phản ý luật ông Môi Sen đã để lại. Chúa trả lời với họ:
-Các người không đọc lời Thánh Kinh rằng: Lúc ban đầu Đấng Tạo Hóa đã dựng lên người ta, một nam và một nữ ư ? Và Ngài phán rằng: Vì thế mà người nam đã bỏ cha mẹ để quyến luyến vợ mình để cả hai cùng trở nên một thân xác. Thế nghĩa là họ sẽ không còn là hai, mà chỉ là một. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, người ta không có quyền phân rẽ.
Nhưng bọn Biệt Phái vẫn tự đắc hất hàm phản kháng lại:
-Thế sao ông Môi Sen, vị lập hiến đại danh của Thiên Chúa, đã cho phép viết tờ ly thư và trong mấy trường hợp đã cho phép được bỏ vợ ?
Chúa cải chính:
-Ông Môi Sen đã cho phép thế là vì các người đã cứng lòng, chứ lúc ban đầu không có như vậy.
Hai chữ cứng lòng trên đây, Chúa nói dằn từng tiếng dường như để nhắc lại cho đối phương cái vết nhơ lịch sử của người Do Thái. Xưa kia dân Do Thái mới thoát khỏi ách nô lệ bên Ai Cập, phong tục còn thô sơ thấp kém, tính tình còn hung tàn man rợ, chỉ biết quan niệm phụ nữ như một dụng cụ khoái lạc. Nên ông Môi Sen đã phải buộc lòng cho phép ly dị. Song đó chỉ là một phép rộng làm thinh trong một thời gian thôi. Nhưng nay thời hạn đó đã hết, và Chúa giáng trần để tẩy sạch vết nhơ kia, cũng như để đưa loài người vào đường sáng sủa của Tạo Hóa và sửa lại lề luật. Bởi thế Ngài nói tiếp:
-Quả thực, lúc ban đầu không có như thế, vậy Ta bảo thật các người: Ai ruồng bỏ vợ và đi lấy người khác, người ấy đã phạm tội ngoại tình. Ai lấy người thiếu phụ đã bị ruồng bỏ, cũng phạm tội ngoại tình. Cũng thế nữa, người đàn bà bỏ chồng và đi lấy người khác, cũng phạm tội ngoại tình. Người ta chỉ được tạm xa nhau trong trường hợp ngoại tình thôi. (Nghĩa là trong trường hợp, vợ hay chồng mắc ngoại tình, bên vô tội được phép gạt bên có tội ra ngoài, không buộc phải giữ luật đồng tịch đồng sàng, nhưng không được ly dị và lấy người khác )
Nghe Chúa nói về luật hôn nhân bất giải và nghiêm ngặt như vậy, các tông đồ trình thưa với Ngài:
-Nếu phận người đàn ông đối với vợ mình là như thế, thà đừng kết bạn còn hơn !…
Chúa đáp lại:
-Tuy nhiên, không phải mọi người hiểu lời ấy cả đâu, nhưng chỉ có những kẻ được đặc ân thôi, vì có người bị thiến hoạn từ trong lòng mẹ, nghĩa là sinh ra đã thế, có người bị thiến hoạn bởi người ta làm, nhưng lại cũng có người hoạn mình vì lý do của Nước Chúa…Đó ai có thể hiểu, hãy hiểu ra…