CÁC ÔNG BỎ THUYỀN GÁC LƯỚI RA ĐI …
Chúa Giêsu tiếp tục đi giảng khắp thành xứ Galilêa…Vào một buổi sáng kia, Chúa lần theo bờ hồ về xứ Bétsai là quê của ông Simôn và Anrê.
Gần bờ hồ lúc ấy có hai chiếc thuyền. Một chiếc có ông Phêrô và Anrê đang giặt lưới
một chiếc nữa có ông Giacôbê, Gioan và thân phụ của hai ông là ông Giêbêđê đang vá lưới với mấy người vá thuê.
Dân miền này đã từng được nghe Chúa giảng, nên biết tin Ngài đến họ kéo ra rất đông, ai ai cũng chen cho được gần Ngài. Thấy vậy, Chúa đi thẳng xuống thuyền ông Phêrô và dạy ông chống thuyền xa xa một tí. Ông phêrô và Anrê vâng lời mau mắn chống thuyền ra xa liệu vừa Chúa nói cho dân nghe được mà không mệt nhọc.
Chúa ngồi xuống mạn thuyền, khởi sự giảng cho dân chúng ngồi nghe trên bãi cát.
Giảng xong Chúa dạy ông Phêrô rằng:
-Con hãy chèo ra khơi mà thả lưới.
Nghe lệnh, ông Phêrô vội thưa với Ngài rằng:
-Thưa Thầy ! Thế nào cơ ?… Chúng con đã khó nhọc thâu đêm mà không được gì….
nhưng thôi….Vì vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới.
Mọi lần ra khơi, ông Phêrô cảm thấy tự nhiên phấn khởi, nhưng lần này sức thúc đẩy tự nhiên đã tiêu ma. Vì quả thực đêm qua, ông khó nhọc vất vả mất cả ngủ nghê mà không ăn thua gì hết. Những con cá trắng phau, và đuôi dài cũng như những con cá nâu và to béo chẳng thấy đâu cả. Quả là mùa cá mà không có cá ! Ông cảm thấy nặng nề chán nản. Ông nghĩ rồi đây, lại đi không về rồi thêm một mẻ nữa ! Tuy nhiên, vẫn là người mau mắn và mến phục Thầy vô hạn, nên ông cũng vâng theo. Ông cầm chiếc chèo ra hiệu cho người anh cùng ra khơi…Con thuyền no gió, một lát đã ra xa xa, và hai ông cùng thả lưới….
Một giờ sau lưới động mạnh, những chiếc phao bắt đầu xê dịch lại và muốn như chúi xuống mãi. Hai ông hiểu lần này đã không vất lưới uổng công. Hai ông đứng thủ thế trên thuyền và kéo lưới. Thì lạ lùng thay ! Từng bao con cá đã mắc lưới, cá nhiều vô số kể, làm các ông kéo không nổi, và lưới bắt đầu rách một hai nơi. Khiến hai ông một mặt phải hết sức tiến vào bờ, một mặt phải la lên, gọi hối ông Giacôbê và Gioan đem thuyền đến giúp…..
Bốn ông hì hục mãi mới kéo được lưới lên khỏi nước và gỡ cá chất đầy vào hai thuyền, tới nỗi tí nữa thuyền bị đắm. Thuyền tới bãi, các ông xếp cá thành từng đống to,
người ta đến xem đông nghẹt cả bãi.
Đó quả thật là một mẻ lưới lạ, làm mọi ngư phủ đều phải ngạc nhiên. Nhất là đối với ông Phêrô, mẻ cá này đã kích động linh hồn ông mạnh quá, làm ông không cầm mình được. Ông tiến lại gần Chúa, sấp mình xuống dưới chân Ngài và ấp úng: Lạy…Chúa..
xin hãy xa tôi, vì tôi là người tội lỗi !
Nhưng Chúa mỉm cười nhân ái và tưởng lệ ông:
-Hỡi Simôn ! Con chớ sợ, Cha đây ! Con phải vui mới hợp lý chứ ! Từ nay con sẽ không còn phải là đánh cá nữa, mà sẽ là người đánh lưới các linh hồn. Simôn, con hãy theo Cha. Thay vì những con cá đẹp kia, con sẽ có những con cá đẹp hơn nữa là các linh hồn.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sau mẻ các lạ này, các môn đệ vô cùng cảm động. Từ lòng thiết tha yêu mến Chúa,
các ông đã quyết bỏ mọi sự đi theo Ngài. Các ông kéo thuyền lên bãi, từ biệt ông già Giêbêđê và theo Chúa đi truyền giáo .
Lm. Lâm Quang Trọng