Một buổi sáng ngày thứ bảy, Chúa Giêsu đi vòng qua mấy phố để lên Đền thờ, cầu nguyện. Lúc tới một nơi phụ cận của Đền thờ, Ngài và đoàn môn đệ thấy trong số những người hành khất (ăn xin, ăn mày)có một người rất đáng thương. Đó là một thanh niên mù từ thuở nhỏ, từ lúc mới sinh. Thảm cảnh rõ rệt của người thanh niên bất hạnh này làm các tông đồ xúc động. Các ông nghĩ đến tin tưởng phổ cập trong dân là đau khổ có nguyên nhân luân lý, đau khổ thường là một hình phạt bởi tội. Nên các ông lại trước người thanh niên đó và trình với Chúa:
-Thưa Thầy, tại sao y mù từ lúc mới sinh ra ? Tại tội y hay tội cha mẹ của y ?
Nhưng Chúa biết rõ đau khổ không phải luôn luôn là hình phạt của tội nhưng còn bắt nguồn bởi ý nhiệm mầu của Thiên Chúa. Ngài đáp lại:
-Chẳng phải tại y, cũng chẳng phải tại cha mẹ y đã phạm tội. Điều bất hạnh đó xảy đến có thể là một dịp để tỏ ra công việc của Chúa Trời. Người ta phải làm việc lúc còn ban ngày, kẻo đêm đến không còn làm gì được nữa phải không ? Phần Ta cũng thế, bao lâu ánh sáng hãy còn, Ta hãy còn làm việc Đấng đã sai Ta. Ta là ánh sáng thế gian. Bao lâu thế gian còn, Ta còn soi sáng thế gian.
Nói xong, Ngài nhổ xuống đất nhào một chút nước bọt với bùn và bôi lên mắt người thanh niên. Thế rồi Ngài dạy:
-Con hãy đi rửa mắt ở suối Silôê.
Người thanh niên theo lời Ngài dạy, lần mò tới rửa mắt ở suối đó và được xem thấy tức thì. Anh ta vui vẻ quá, vừa đi về vừa nhảy. Những người quen biết anh ta rất ngạc nhiên. Họ hỏi nhau: Thế nào ? Đây không phải là thằng mù vẫn ngồi ăn mày ở đó ư ? Và họ bất đồng ý kiến. Có người bảo: đó chính là anh ta, người khác lại bảo: Không, đó là đứa khác giống nó. Còn anh ta, anh ta thú nhận:
-Chính tôi đây.
Một người bỡ ngỡ hỏi lại:
-Thế làm thế nào mà mắt anh mở ra được ?
Anh ta đáp giọng chắc nịch:
-Ông mà người ta gọi là Giêsu, đã nhào bùn bôi vào mắt tôi và bảo tôi rằng: Hãy đi rửa mắt ở suối Silôê. Tôi vâng lời đến rửa mắt ở đó và tôi đã được thấy.
Mọi người cùng hỏi:
-Bây giờ ông ấy ở đâu ?
Anh ta thưa:
-Tôi không biết.
Phép lạ Chúa làm trên đây thật là đặc biệt vĩ đại, người ta đồn đi rất mau. Nên chẳng mấy chốc bọn Biệt Phái đã biết. Họ cho gọi người đến hỏi, người mù kể lại chuyện Chúa đã nhào bùn và bôi lên mắt, Chúa đã dạy anh ta đi rửa mắt ở Silôê, anh ta vâng lời đi rửa và quả đã được..v..v..
Nghe các điều anh ta thuật lại, bọn Biệt Phái biết rõ là Chúa đã nhào bùn và chữa lành mắt chính ngày thứ bảy. Họ tức giận hết sức và hoang mang không biết phải xử trí ra sao….Rồi họ bất đồng quan điểm. Người này nói: Ông ấy không phải bởi Chúa Trời, vì ông ấy không giữ ngày lễ nghỉ; người khác cãi lại:Nhưng một người bất lương, một người phản nghịch với Chúa Trời, đâu có làm được những phép lạ thể ấy ?..Cãi nhau chán, họ lại muốn đổ lỗi cho người mù đã được khỏi. Họ quay hỏi anh ta rằng:
-Phần ngươi, ngươi nghĩ thế nào về người đã mở mắt cho ngươi ?
Anh ta mạnh mẽ thưa:
-Chắc chắn đó là một vị tiên tri.
Tuy nhiên bọn Biệt Phái không muốn tin rằng anh ta đã bị mù từ lúc mới sinh ra, và bây giờ nhờ phép lạ mới được khỏi, nên họ gọi cha mẹ anh ta và tra hỏi:
-Có phải đây là con ông bà mà ông bà bảo nó mù từ lúc mới sinh không ? Ông bà có biết tại sao bây giờ nó được xem thấy không ?
Hai ông bà này biết rõ là Chúa Giêsu đã cứu con mình, nhưng lại sợ Biệt Phái, vì bọn này đã định, hễ ai nhận Ngài là KiTô, người ấy sẽ bị loại khỏi giảng đường và tước quyền công dân. Nên hai ông bà tìm cách nói quanh, ấp úng thưa rằng:
-Chúng tôi biết thực nó là con của chúng tôi, và nó đã mù từ lúc mới đẻ. Nhưng làm thế nào bây giờ nó lại xem được, điều đó chúng tôi không hiểu. Ai đã mở mắt cho nó chúng tôi cũng không biết nữa. Vậy các ông hãy hỏi chính nó. Nó đã lớn rồi. Nó có thể nói về mình được.
Nghe hai ông bà thưa thế, bọn Biệt Phái đỏ mặt dậm chân…nổi giận bừng bừng. Không biết làm cách nào để dìm việc lạ Ngài mới làm ở Jêrusalem nữa. Họ bàn bạc với nhau và gọi người mù vào…Họ giả bộ tươi cười nhân đức và chậm rãi nói:
-Nào ! Hãy vì danh Chúa nói sự thật đi. Cuộc điều tra của chúng ta đã có kết quả. Bây giờ chúng ta biết rằng Giêsu chỉ là thầy lang băm, chỉ là người bất lương bất chính.
Người mù đối lại:
-Là lang băm hay bất lương bất chính, tôi không biết. Tôi chỉ biết trước kia tôi mù và bây giờ tôi được khỏi.
-Thế người ấy đã làm gì để chữa anh ? Người ấy đã mở mắt cho anh thế nào ?
-Điều đó tôi đã nói với các ông rồi, nhưng các ông không muốn nghe. Bây giờ các ông còn muốn tôi nói lại làm gì ? Hay là các ông muốn làm môn đệ Ngài chăng ?
Câu nói của người mù vừa đanh thép vừa pha giọng chế nhạo, làm bọn Biệt Phái cả giận. Họ lớn tiếng thóa mạ lại:
-Đồ khốn nạn !…Mi muốn làm môn đệ nó, mặc mi. Chúng ta đây là môn đệ của Môi Sen vị đại thánh. Chúng ta biết chắc Chúa đã phán với môi sen. Còn như người kia, chúng ta chẳng biết tung tích ở chỗ nào.
Người mù cho là bọn họ đã nhục mạ vị của ân nhân mình, liền tức khí cãi lại:
-A ! Lạ thật ! Chính lý ra các ông phải biết người đã mở mắt cho tôi là ai, thế mà các ông lại nói các ông không biết Ngài ở đâu mà đến ! Lạ quá thật ! Hết mọi người đều biết Đức Chúa Trời không nghe lời của những kẻ tội lỗi, những kẻ bất lương; trái lại, Ngài chỉ nghe lời của những kẻ thánh thiện, những người biết tôn trọng và vâng theo thánh ý Ngài. Vậy xưa nay nào có ai đã nghe thấy một người mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh không ? Rõ quả thực nếu người đó không phải bởi Đức Chúa Trời, thì đâu có thể làm được việc lạ lùng như thế ?
Nghe xong, bọn Biệt Phái càng tức dữ. Họ mắng và nguyền rủa người mù:
-Mi dám dạy chúng ta ư ? Mi hoàn toàn sinh ra trong tội lỗi !
Rồi họ cầm tay đẩy người mù ra khỏi cửa.
Chúa đã được tin người mù bị đuổi. Ngài rất vui lòng về thái độ can đảm của anh ta, nên lúc bắt gặp, Ngài hỏi anh ta rằng:
-Ngươi có tin Đức Chúa Trời không ?
Anh ta thưa:
-Nhưng xin Thầy dạy ai là Con Đức Chúa Trời để tôi tin.
Chúa phán bảo:
-Ngươi đã xem thấy Ngài ở trước mặt ngươi, Ngài là người đang nói với ngươi.
Anh ta thưa:
-Lạy Thầy, tôi tin.
Và anh ta phục xuống lạy Ngài.
Nhưng Chúa lại phán như để tỏ nỗi buồn xa xăm:
-Ta đã đến thế gian này để xét đoán: Vì Ta nhiều người mù sẽ được xem thấy; nhưng những kẻ xem thấy lại trở nên mù !
Có mấy người trong bọn Biệt Phái đã đến đó để dò la Ngài, nghe thấy Ngài phán thế, hiểu Ngài có ý ám chỉ về họ, liền hỏi Ngài rằng:
-Vậy chúng tôi đây cũng mù cả ư ?
Chúa đáp lại:
-Giả thử các người mù thật, các người không có lỗi. Nhưng vì các người tự phụ rằng các người xem thấy, nên tội các người còn đó.
Bọn Biệt Phái nổi giận mắng Ngài:
-Ông nói nhảm !…Những lời của ông là lời của người bị quỷ ám !….
Nhưng dân chúng đứng đó và chính người mù cãi lại:
-Những lời này không phải là lời một người bị quỷ ám. Người bị quỷ ám có thể mở mắt cho người mù ư ?….