Sau một thời gian giảng ở các thị trấn và làng mạc của xứ Giuđêa, Chúa lại trở về Jêrusalem để dự lễ Thánh Hiến Đền Thờ.
Trong dịp lễ này, xảy ra một chuyện bi đát làm chấn động mọi người Do Thái. Số là nhờ lúc dân hội về đông đúc, một nhóm thanh niên quá khích đứng dậy biểu tình, hô những khẩu hiệu có ý nghĩa đả đảo người La Mã. Tiếng hô có vẻ quyết liệt và vang đi xa. Toán quân lính ở đồn Antonia về phía bắc Đền thờ thấy vậy, vội báo cho Tổng trấn Philatô, ông này tưởng là dân nổi loạn, liền thẳng tay đàn áp. Ông ra lệnh cho quân lính tràn vào Thánh đường, gặp ai giết người ấy. Kết quả một số người chết và một số người bị trọng thương !
Cử chỉ ác bạo này làm dân vô cùng phẫn uất. Nhưng rồi biết mình chưa thể đối lại với võ lực, họ cũng phải nuốt giận chịu lui, trong lòng nguyền rủa quân khát máu…và cầu khẩn Chúa Cứu Thế chóng đến để cứu dân Người…
Câu chuyên bi đát đó, Chúa cũng biết, nhưng dầu vậy, mấy người ở bên Chúa cũng thuật lại cho Ngài nghe, và họ còn nói rõ những người bị sát hại hôm ấy là những người thuộc xứ Galilêa. Những người ấy quả là những vị tử đạo và đã hòa máu mình và máu các tế vật. Nhưng nghe xong câu chuyện, Chúa không tỏ thái độ gì về chính trị cả, Ngài chỉ tiếc vì việc đã xảy ra và nhân dịp này Ngài giảng về việc sám hối:
Ngài dạy rằng:
-Các người tưởng những người Galilêa bị giết ấy đã phạm những tội ác hơn hết những người Galilêa khác phải không ? Ta bảo thật, không phải như vậy. Không phải mọi người lành đã thoát chết, và không phải mọi người dữ đã gặp nạn. Tuy nhiên các người hãy ý tứ: Nếu các người không sám hối ăn năn, các người sẽ bị vận nạn, có khi bị diệt nữa. Xưa kia tháp Silôê sụp đổ đè chết mười tám người, thế những người ngộ nạn đó có phạm tội hơn những người khác bấy giờ đang ở Jêrusalem không ? Hẳn không ? vậy nếu không mau sám hối, các người cũng sẽ chết như vậy cả.