Dòng Jordan nao nao chảy giữa hai bờ cây rậm và những thành đá nghiêng cao khổng lồ. Những người đến bãi dội nước xem ông Tẩy Giả ( Tẩy Giả là biệt hiệu của ông Gioan làm phép rửa) đã dựng lều vải và lều lá trên bờ sông làm nơi tạm trú. Sau ngày gặp người anh em họ (tức Chúa Giêsu) tâm hồn ông Tẩy Giả luôn lẩn vẩn hình chim câu lạ và tiếng yêu thương ở trên cao dội xuống.
Lúc ấy ông đã thu phục một số đông môn đệ, trong đó có hai người quê ở Galilêa, là Gioan ( Gioan Thánh sử Tông đồ của Chúa Giêsu) và Anrê (Andrew) cả hai cùng là bạn đồng nghiệp, cùng quen kéo lưới ở hồ Tibêrát (Tebiriade) và một ngày kia cùng đến lạy tạ, xin nhận ông làm quân sư, nhiều lần và nhất là hôm nay ông ngồi trong lều lá thuật lại cho hai môn đệ đó quang cảnh diệu kỳ ở bờ sông Jordan hôm trước, và thêm rằng :
Hôm qua ở đây tôi được vinh dự gặp Ngài, ở lối đi giữa bụi cây sậy kia. Và tôi chỉ cho dân chúng ; này là Con Thiên Chúa. Này là đấng xóa tội thiên hạ, Ngài là Đấng đến sau tôi, nhưng vượt tôi muôn phần, vì Ngài có trước tôi. Trước kia chính tôi cũng không biết Ngài. Nhưng Đấng sai tôi rửa trong nước, phán với tôi rằng : Chúa Thánh Thần lấy hình chim câu đậu trên ai, thì người ấy chính là Đấng rửa trong Lửa nồng của Chúa Thánh Thần. Vậy tôi đã xem thấy và tôi đã làm chứng Ngài là Con Thiên Chúa, là Chúa Cứu Thế muôn dân mong đợi.
Nghe lời thầy, hai môn đệ cảm thấy tâm hồn sung sướng và ước mong được gặp Đấng trông đợi ấy. Thấy môn đệ mình ra tình khoái trá thế, ông Gioan Tẩy Giả cũng
hài lòng. Cặp mắt tinh nhuệ của ông còn phỏng đoán rồi đây hai môn đệ sẽ theo Con Chiên Thiên Chúa. Nên ông càng hoan hỷ trong dạ .
Có tiếng lá động… ông giật mình nhổm dậy, nhảy bổ ra khỏi lều…. ông thấy một người ở giữa một đám cây gần sông. Thôi đích rồi ! Người đó ông đã nhận ra : Chúa Cứu Thế. Ông giơ cánh tay gầy gò chỉ vào Chúa và sốt sắng nói với hai môn đệ :
–Kìa ! Đấy là chính Con Thiên Chúa. Chính Ngài là Đấng xóa tội thiên hạ. Ngài là Chúa Cứu Thế mà tôi vừa nói tôi đã gặp hôm qua.
Nghe thầy chỉ bảo, hai môn đệ liền lạy tỏ tình xin theo Đấng xóa tội Và ông Gioan Tẩy Giả gật đầu cho ngay.
Ban đầu hai người còn sợ, đi rón rén xa xa…. nghĩ bụng : không biết Đấng Nhiệm Mầu kia có đoái hoài đến mình không ? Trong số nhân đinh, mình chỉ là ngư phủ thôi, nước da nâu vẫn còn thoảng mùi cá…. Tiếng lá khô sào xạc….Chúa Giêsu cảm thấy có người đi theo. Ngài quay lại và quả đúng có hai người theo dõi. Ngài hỏi :
–Chúng con tìm ai ?
–Dạ ! Lạy thầy ! Thầy ở đâu ?
Được Chúa Giêsu quay lại hỏi giọng yêu thương, hai môn đệ sướng quá. Hai ông vội thưa Dạ mặt ửng đỏ….và tỏ ý Theo cách kín đáo Lạy Thầy ! Thầy ở đâu ?
Chúa Giêsu hiểu ý, và lộ dấu ưng thuận :
–Chúng con cứ theo Ta rồi sẽ thấy.
Bấy giờ khoảng 4 giờ chiều. Hai môn đệ được hân hạnh đồng hành và rồi cùng nghỉ đêm với Chúa một nơi.
Thầy trò thân mật chuyện vãn….Thầy tỏ mình có sứ mạng cứu chuộc thiên hạ, quê ở Naxareth trong xứ Galilê. Hai môn đệ quê ở Bétsai (Beithsade) cũng gần đó….Anrê là một ngư gia tài giỏi….Gioan trẻ tuổi hơn, mới nhập nghề. Gioan có cặp mắt ánh ngời
như tia sáng và con tim trinh bạch của ông luôn luôn rung động trước những lời huấn dụ cao cả của thầy….
Anrê đã nghiễm nhiên là một Tông đồ nhiệt ái, ông có người em là Simôn cũng là tay ngư phủ, đang ở quanh quẩn bờ sông Jordan để nghe xem nhà Tiên Tri Nước Ông muốn người em mình cũng thành một môn đệ của Chúa. Nên sáng hôm sau lúc tinh sương, ông đi tìm em và nói Này em ! Anh đã tìm thấy Chúa Cứu Thế, và hiện anh đã là môn đệ của Ngài. Rồi ông dẫn em đến trình diện Chúa….
Chúa cảm động….Ngài nhìn Simôn và để tay vào vai ông :
–Con là Simôn, con Giona. Từ nay trở đi con sẽ gọi là Phêrô nghĩa là Đá
Chúa ngụ ý dạy : cho đến nay chỉ là một thường nhân như bao người khác, con hay thay đổi. Nhưng từ rầy trở đi, con sẽ vững chãi như thạch sơn giữa ba đào. Con sẽ trở nên cột trụ chống đỡ Giáo Hội, bất chấp mọi giông tố thế gian….
Simôn chưa hiểu rõ ràng như thế. Nhưng được Chúa yêu, ông cảm xúc muôn phần, thấy vui nhẹ hơn khi thở gió mát ngoài khơi. Ông cũng sụp xuống lạy tạ, xin theo làm môn đệ Chúa.
Đúng với ý định, Ngài đã tỏ cùng hai môn đệ tối hôm trước, bây giờ Chúa lên đường về xứ Galilêa đem ba môn đệ đi theo. Dọc đường gặp bọn lữ khách. Trong đó ông Anrê và Phêrô (Peter) nhận ra Philippê cùng quê ở Bétsai (Philippe)
Anrê giới thiệu Philippê với Chúa. Ngài vui vẻ liếc nhìn và nói với Philippê :
–Philippê ! Hãy theo Thầy
Philippê thưa Vâng và hân hạnh theo Ngài ngay .Và năm Thầy trò tiếp tục đi phương Bắc. Trời xế bóng….Nắng oi bức…
Ở thành Bêten (Bethel) Philippê có người bạn tâm phúc tên là Natanen ( Nathanael danh hiệu này có nghĩa Ơn Thiên Chúa cũng như tiếng Theodore. Người ta thường nghĩ ông này cũng là
Barthelemy con ông Tolmai. Và nếu thế thì theo Thánh Giêrôminô, Nathanael là một văn nhân quý phái, chứ không phải là ngư nghiệp.) Phlippê đi tìm bạn và bắt gặp đang nằm đọc sách dưới bóng cây vã. Ông vui vẻ đưa tin :
–Anh có biết không ? Chúng tôi đã tìm thấy Đấng mà cụ Môi Sen nói trong sách Luật và các tiên tri đã tiên báo là Chúa Cứu Thế. Đó là Giêsu, con cụ Giuse ở Nazareth.
Natanen nhảy bổ dậy, cười :
–Chà ngây thơ quá ! Tưởng gì chớ Chúa Cứu Thế mà quê ở Nazareth ư ? Ở Nazareth nào có gì tốt ?
Tưng hửng, Philippê không biết đáp làm sao, nhưng cũng cứ một mực quả quyết :
–Thế anh cứ đi xem.
Vừa tò mò vừa nể bạn, Natanen từ giã bóng cây vã ra đi….Ông đến trước mặt Chúa. Ngài nhìn thấy ông, mỉm cười cách yêu dấu và nói với đoàn môn đệ :
–Ít ra đây cũng là một người thành thực, một công dân Israel đích danh….
–Thế sao Thầy biết tôi ?
–Ô ! Trước khi Philippê gọi con, thầy đã thấy con nằm dưới bóng cây vã, Thầy nghe thấy cả lời con phê phán về người thành Nazareth nữa.
Natanen kinh ngạc, đoán chừng người Nazareth này đọc được lòng mình, và câu tục ngữ ở Nazareth không có gì tốt có lẽ cũng sai…. Không nghi hoặc nữa, con người ở gốc cây vã cũng xin gia nhập trường Chúa. Ông nói run run :
–Bẩm Thầy ! Thầy thật là Con Thiên Chúa, là Hoàng thượng của dân Israel.
Chúa trả lời :
–Vì Thầy nói, Thầy đã xem thấy con nằm dưới gốc cây vã, nên con tin theo. Nhưng con còn xem nhiều điều vĩ đại hơn thế nữa.
Nơi đây là thành Bêten, gợi lại cái ý nghĩ chiếc thang ông Giacóp xưa đã thấy trong mộng, trên có Thiên thần lên xuống. Chúa Giêsu nhìn năm sứ đồ tiên khởi nói xa xôi :
–Các con hãy tin tưởng một ngày kia, các con sẽ thấy trời mở ra trên Con Người và các Thiên thần lên xuống bay lượn chung quanh.
Đêm về….màn tối bao phủ cả Bêten, nhưng tâm trí năm môn đệ tiên phong bừng sáng. Các ông thấy lòng ấm áp vì đã được theo Đấng muôn dân trông đợi và rồi đây còn được thấy bao điều vĩ đại nữa….
Lm. Lâm Quang Trọng