THÂN THỂ NGẬP TRONG VINH QUANG…
Thấy các tông đồ buồn vì Ngài sẽ thọ nạn, Chúa đã lời an ủi các ông. Nhưng lại thấy rằng, an ủi bằng lời thôi chưa hiệu nghiệm đủ, nên Ngài định làm một phép lạ rất đặc biệt để các ông vững tin Ngài là Chúa Cứu Thế và vui lòng đón nhận những hy sinh trong cuộc truyền đạo mai sau.
Vậy khỏi mấy hôm, Ngài bỏ mạn bắc và trở về Galilêa cùng với các môn đệ. Nhưng khi tới chân một quả núi, Ngài chỉ chọn ba môn đệ đi theo Ngài và lên núi. Ba môn đệ được chọn là các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Quả núi sẽ được chứng kiến phép lạ của Ngài là đỉnh Tabo, một đỉnh núi trơ trọi, cỏ mọc phất phơ, cao độ 560 thước, đứng giữa thành Nazareth và Naim… Hôm ấy ngày đã về chiều và nóng bức. Lên tới đỉnh núi, ba tông đồ đều mệt, trải áo nằm dưới bóng một cây thông cằn cỗi rồi thiếp ngủ đi. Còn một mình Chúa thức cầu nguyện. Ngài ngửa mặt, đôi mắt và hai tay hướng thẳng lên trời xanh. Một lát, các ông giật mình thức dậy, đã thấy thân hình Ngài chói lọi vinh quang:
Mặt Ngài uy nguy sáng láng tựa mặt trời, áo Ngài trắng như tuyết buổi bình minh. Bên cạnh Ngài có hai ông Êlia và Môi Sen đứng hầu chuyện về cuộc tử nạn của Ngài sẽ chịu ở Jêrusalem. Cả ba vị đều uy nghi khác thường; riêng Ngài, ngọc thể đã biến thành một khối vinh quang.
Thấy thế ba môn đệ cùng bỡ ngỡ, ngây ngất vui say và nhìn Ngài không chớp mắt. Ông Phêrô vốn tính nhiệt thành mau mắn, nói như người mất tự chủ:
-Trình Thầy ! Chúng ta ở đây thực tốt. Nếu Thầy muốn, chúng con xin dựng 3 lều:
Một cho Thầy, một cho ông Môi Sen và một cho ông Êlia.
Nhưng ông còn đang nói, bỗng một đám mây đến che phủ lấy Ngài và hai ông kia. Ông Phêrô và hai tông đồ cùng khiếp sợ. Tiếp đến từ đám mây phát ra tiếng lạ:
-Người này là Con yêu dấu của Ta. Ngài làm Ta được toại chí, hãy tin theo Ngài.
Nghe tiếng lạ ấy, ba tông đồ càng sợ hơn nữa, các ông gục mặt xuống đât, như cảm thấy mình quá bé nhỏ trước thánh nhan của Chúa Trời, Đấng vừa phán tiếng lạ kia.
Nhưng Chúa Giêsu đã lại gần, đụng vào các ông mà nói:
-Các con hãy dậy, đừng sợ.
Các ông chỗi dậy nhìn chung quanh, chẳng thấy ai nữa, chỉ thấy có một mình Chúa và mọi vinh hiển của Ngài đã biến mất. Các ông tiếc quá, các ông kính cẩn nhìn Chúa như để biểu lộ tất cả lòng thần phục kính tôn. Các ông lại tiếc nữa, vì chưa kịp hỏi điều gì, Ngài đã ra lệnh phải xuống núi. Đã thế lúc xuống núi, Ngài còn truyền lệnh sau đây:
-Các con không được nói với ai việc các con mới thấy, cho đến khi Con Người từ trong cõi chết sống lại.
Các ông cúi đầu vâng lệnh và quả đã giữ đúng như lời truyền. Tuy nhiên các ông cứ ngẫm nghĩ thế nào là từ trong cõi chết sống lại ? Và một thắc mắc nữa các ông không giả nổi: Theo tin tưởng chung của dân Do Thái, Êlia phải đến trước để giới thiệu và tôn phong Đấng Cứu Thế, vậy mà vừa đây, các ông lại thấy Êlia đến sau Ngài. Nên các ông giải bày với Chúa nổi thắc mắc đó:
-Thưa Thầy, tại sao các luật sĩ lại dạy rằng: Êlia phải hồi trần trước đã ?
Chúa đáp:
-Thật sự Êlia phải đến trước để xếp đặt mọi sự, nhưng Thầy quả quyết với các con:
Êlia đã đến rồi. Ông đã đến trong tinh thần và phẩm cách của Gioan Tẩy Giả nhưng tiếc rằng người ta không nhận biết Người và đã bạc đãi Người theo sở thích của họ. Cũng như họ đã không nhận biết Con Người và rồi đây sẽ bắt Con Người chịu nhiều sỉ nhục cùng khổ.
Nói tới đây Chúa lại cảm động vì nghĩ đến viễn tượng của khổ hình thập giá. Nhưng Ngài cũng được an ủi một phần, vì thấy các tông đồ đã tin nhận điều Ngài giải thích. Ngài lại cùng với các ông đi rẽ vào một lối quặt để xuống núi….