Sau khi bỏ Nazareth, Chúa trở về Caphanaum. Ở đây và các miền chung quanh, người ta đều biết tiếng Ngài. Hàng ngày Ngài ra bãi biển giảng và dân đến rất đông, người ta ham nghe Ngài giảng lắm.
Một hôm trời đã muộn, dân cứ ở lại không về, Chúa liền bảo môn đệ chèo thuyền sang đất Giêrasênô để giảng. Đất này ở bên kia biển hồ về phía đông nam, cách Caphanaum
chừng mười hai cây số, dân cư pha lẫn người Do Thái và người dân ngoại. Vâng lời, môn đệ dọn thuyền chèo đi ngay, và không mấy lúc thuyền đã ra khơi, bỏ xa dân lại trên bãi. Hôm ấy đi vội, các môn đệ chẳng ai kịp mang áo khoác để tránh rét lạnh ban đêm. Chúa cũng vậy. Ngài không mang đủ áo và sau một ngày vất vả giảng giải, Ngài mệt nhọc. Ngài đặt lưng ở đàng lái thuyền rồi ngủ ngay, đầu ghệch trên một chiếc gối gỗ. Lúc mới ra đi, gió thuận cánh buồm căng đẹp; không cần chèo, thuyền cũng lướt trên những đợt sóng đều và nhỏ một cách nhẹ nhàng nhanh chóng.
Gió thuận, thuyền xuôi, trời quang, biển lặng, thêm không khí mát mẻ êm dịu, các môn đệ đều vui. Các ông nói cười không dứt, trong lòng phấn khởi như người sắp được thấy cảnh lạ vật hay. Nhưng thuyền ra khơi được ít lâu, đột nhiên một trận gió lớn thổi dậy. Đó là cơn lốc dữ đánh thẳng vào thuyền, đồng thời tung từng loạt sóng phủ lên con thuyền mong manh. Sóng vỗ mạnh…thuyền bắt đầu nghiêng lệch và lâm nguy ! Các môn đệ sợ hết sức, cố hạ buồm và chèo, nhưng đều vô ích cả. Gió càng mạnh, sóng càng to, nước càng hắt vào thuyền. Chỉ trong lát nữa thuyền sẽ chìm xuống biển, và mọi người nguy khốn. Trước cảnh đó, các môn đệ sợ luống cuống…Các ông nghĩ may ra chỉ còn nhờ phép lạ là thoát được thôi. Nhưng Chúa vẫn ngủ. Nên các ông chạy đến lay Ngài dậy và trình rằng:
-Lạy Thầy ! Lạy Thầy ! Xin thầy cứu chúng con, kẻo chúng con chết. Thầy không biết chúng con sắp chìm ư ?
Ngài ngồi dậy phán:
-Sao các con sợ sệt và ít tin như vậy ?
Nhưng rồi Ngài thấy môn đệ của Ngài sợ quá, xám mặt lại người thì run, quần áo ướt đẫm. Nên Ngài đứng dậy giơ tay lên làm phép lạ ngay. Ngài truyền cho gió Im ngay
và truyền cho biển Lặng ngay tức thì biển và gió đều im lặng.
Con thuyền lại nhẹ nhàng lướt trên những đợt sóng nhỏ và đều như trước. Được thoát nạn, các môn đệ mừng quá, nhưng không khỏi kinh lạ. Các ông đã thấy Chúa làm nhiều phép lạ, nhưng phép lạ khiến được sóng gió thì đây mới là lần đầu. Nên các ông càng tin Ngài nhiều hơn. Các ông người lấy gầu tát nước, người sửa lại cọc chèo, người sắp kéo buồm lên, nhưng cùng nhau nhìn trộm về đàng lái chỗ Ngài vừa đặt lưng và nói nhỏ:
Thầy là ai mà cả sóng gió cũng vâng lời nhỉ ?