Ông Gioan Tẩy Giả bị giam giữ ở pháo đài Macheronte, phía đông Biển Chết. Tuy bị giam, ông vẫn được tự do gặp các môn đệ.
Từ trước kia và nhất là bây giờ, ông càng muốn cho uy thế Chúa mạnh lên, thanh danh Chúa chóng lan rộng và sứ mạng cứu thế của Chúa được mọi người tin nhận. Sứ mạng đó một phần dân chúng đã tin, vì họ thấy Chúa ăn ở thánh thiện, giảng thuyết khéo léo và làm rất nhiều phép lạ. Tuy nhiên nhóm môn đệ ông Tẩy Giả chưa tin và còn nghi kỵ nữa. Ông rất buồn về điều đó, và tìm hết cách giới thiệu Chúa với môn đệ của ông. Nên một ngày kia, ông sai hai môn đệ đến hỏi Chúa rằng:
-Thầy có phải là Đấng sẽ đến không ? Hay chúng tôi phải đợi người khác ?
Câu hỏi có nghĩa là: Thầy có phải là Đấng Cứu Thế các tiên tri đã nói không, hay chúng tôi còn phải đợi người khác ? Đặt câu hỏi này, ông Tẩy Giả ngụ ý xưng mình không phải là Chúa Cứu Thế, và ngầm phát biểu quan niệm của mình về sứ mạng Cứu Thế của Chúa Giêsu, để môn đệ của ông nhận Ngài là Chúa Cứu Thế.
Vâng lời ra đi, hai môn đệ đến đúng vào lúc Chúa đang làm nhiều phép lạ, chữa mọi tật nguy, cho kẻ què đi, cho kẻ câm nói, kẻ điếc nghe, kẻ mù thấy.
***
Chúa Giêsu trả lời cho hai môn đệ rằng:
-Các ông hãy trở về thuật lại cho ông Gioan những điều các ông đã thấy, đã nghe. Đó là kẻ mù thấy, kẻ què đi, kẻ phong hủi được sạch, kẻ điếc nghe, kẻ chết sống lại và người nghèo được nhận tin lành của nước Chúa. Vậy hạnh phúc những ai không nghi kỵ vì thấy việc Ta làm.
Ý Chúa muốn nói: Gioan muốn biết sứ mạng cứu thế của Ta ư ? Thì hãy xét theo việc Ta làm. Ta đã thực hiện hết mọi điều các Tiên tri nói về Chúa Cứu Thế. Vậy hạnh phúc những ai, thay vì ngần ngại và nghi kỵ, biết nhìn qua các việc của Ta, mà nhận ra sứ mạng cứu thế của Ta.
Chúa biết ông Gioan đã tin Ngài từ bao giờ rồi, tin vững chắc lắm. Nhưng ông sai môn đệ đi là để tìm dịp cho họ phục Chúa và để giới thiệu Chúa cách công khai. Vì thế Chúa trả lời ông bằng cách minh chứng Ngài là Chúa Cứu Thế qua các công việc và các phép lạ Ngài làm. Trả lời như vậy là hợp với ý tốt ông Gioan muốn cho môn đệ của ông và dân chúng nhận biết Chúa, cùng tin theo Ngài. Vì thế hai môn đệ kia đi rồi, Chúa mượn dịp nói về ông Gioan, khen ông trước mặt dân chúng.
-Các con đã đi xem và thấy gì trong rừng ? Các con thấy một cây sậy bị gió đánh vật vờ ư ?Không ! Các con thấy một người mặc áo lỗng lẫy ư ? Cũng không ? Vì những người phục sức như vậy chỉ thấy trong cung điện. Thế Ta hỏi các con thấy gì ? Một tiên tri ư ? Đúng thế, và Ta nói; còn hơn cả Tiên tri nữa. Vì chính ông đã được Chúa ám chỉ trong sách rằng: Đây là sứ giả Ta sai đến trước để dọn đường cho Con Ta cũng tuyên bố thêm (Từ trước tới nay trong phạm vi Tiên tri) chẳng có người nam nào bởi người nữ
được sánh với Gioan. Tuy nhiên trong Nước Trời, kẻ rốt hết vẫn còn trọng hơn Gioan.
Chế độ tiên tri và lề luật tới đến Gioan là hết. Nhưng Gioan còn sứ mạng cao hơn, đó là sứ mạng dọn đường…Vì thế Gioan chính là tiên tri Êlia mà các con chờ đợi.
Chúa còn phán tiếp:
-Các con hãy ý tứ nghe, Gioan Tẩy Giả tuyên bố Nước Trời đã gần, nhưng điều kiện vào nước đó là mạnh bạo tự chế mình, vì chỉ những người tự chế mình nổi, mới vào được thôi. Mà tự chế mình, đó là cải thiện đời sống, thống hối ăn năn…Công việc thống hối và cải thiện đó chính Gioan đã làm gương, đã tự ăn khổ, mặc khổ và ở khổ trong rừng thiêng nước độc. Vì thế, mà dân chúng và cả một số thương chính quy phục Thiên Chúa,
đã chịu phép rửa của Gioan. Nhưng than ôi ! Chính Biệt Phái và những tiến sĩ Luật vẫn còn khinh thị tiếng gọi của Chúa, chưa chịu Gioan rửa cho. Họ thật kiêu hãnh quá, Ta biết ví họ với lớp người nào được… ? Họ thật giống như những gã bông lông chơi giởn ngoài phố xá, mâu thuẫn cãi nhau: Ta thổi sáo mà bay không nhảy. Ta khóc lóc mà bay không kêu la. Phải, chính thế. Họ giống như những chàng khó tính, không bao giờ bằng lòng với lối chơi của bạn đồng song cả. Gioan Tẩy Giả đến, ông không ăn, không uống,
thì họ bảo ông bị quỷ nhập. Con Người đến, Con Người ăn uống như mọi người, thì họ bảo đó là đồ mê ăn, mê uống, thích làm bạn với tụi thương chính và lũ vô luân. Họ không muốn nhận rằng trong trường hợp này hay trường hợp kia, Thiên Chúa đều có thể thi hành công việc của Ngài được…
Chúa kết:
-Nhưng cũng còn may là sự khôn ngoan (của Chúa) đã được chứng thực bằng việc làm….