Ở Jêrusalem có một cụ già thông thái quý hiệu là Nicôđêmô. ( Nicodemus) Cụ có chân trong nhóm Biệt Phái và là nhân viên cao cấp trong Thượng nghị viện. Cụ đã từng nghe nhiều về Chúa Giêsu thành Nazareth. Nhưng là người của sách vở, quen chơi với ánh sáng của khoa học. Cụ ít tin những chuyện về phép lạ phép mầu. Tuy nhiên những dấu lạ lùng của nhà tiên tri kia mỗi ngày càng thêm số, và dân chúng khắp nơi đồn dậy về Ngài. Nên dần dần trí khôn Cụ dời tủ sách hướng theo nhà tiên tri mà Cụ chưa quen. Đã có lần trí khôn Cụ thấp thoáng một nghi hoặc : Hay biết đâu Người như thế không phải là Người của Thiên Chúa ?
Một đêm kia trời sáng đẹp với muôn sao, Cụ đi tìm Chúa Giêsu để thảo luận.
Cụ mở đầu câu chuyện bằng một cách khiêm cung :
–Thưa Thầy ! Thầy quả là Người của Chúa Trời, Thầy đến đây dạy chúng tôi con đường Thánh vì không ai làm được phép lạ như Thầy. Vậy xin Thầy chỉ dạy cho, đạo lý của Thầy thế nào ?
Tuy là một nhà trí thức uyên thâm, có địa vị trọng yếu trong nhóm Biệt Phái, nhưng cụ già Nicôđêmô vẫn giữ được vẻ hồn nhiên thẳng thắn trong tâm hồn. Cụ quyết đi tìm Chúa Giêsu, để được trực tiếp quan sát đạo lý của Ngài. Nhưng sợ đi lúc ban ngày sẽ lộ chuyện, nên tối đến Cụ mới đi. Vã nữa, đêm tối thường làm cho cuộc đàm đạo thêm thân mật. Là bậc trí thức lão thành, Cụ đã mở đầu một cách khiêm từ khéo léo.
Biết rõ Cụ hồn nhiên thẳng thắn, Chúa Giêsu đi thẳng vào vấn đề, Ngài thưa lại :
–Để hiểu rõ nước Thiên Chúa, cần phải giữ một điều kiện là phải tái sinh.
Cụ Nicôđêmô mỉm cười bỡ ngỡ :
–Thế nào ? Phải tái sinh ? Ngần này tuổi như tôi mà còn phải vào bụng mẹ để tái sinh ư ?
Chúa đáp :
–Thế đấy.Ai muốn vào nước Chúa Trời đều phải sinh lại cả. Nhưng là sinh lại bằng nước Chúa Thánh Thần. Vì ai sinh ra bởi xác thịt, người ấy thuộc về xác thịt. Và ai được Chúa Thánh Thần sinh ra, người ấy mới có tinh thần.
Ý Chúa muốn nói có hai cách sinh ra. Một cách tự nhiên do lòng mẹ. Một cách siêu nhiên do ơn Chúa. Cách thứ hai này gọi là sinh ra bởi nước và bởi Chúa Thánh Thần, vì đồng thời với nước rửa phần xác, Chúa Thánh Thần ban ơn thánh hóa bên trong, để người ta cải tà quy chánh, mặc lấy đức tính siêu nhiên. Nhờ cách thứ hai này, người ta mới hiểu được nước Trời, một nước siêu nhiên mà Chúa đã đến để sáng lập ở trần gian
Cụ già Nicôđêmô cúi đầu. Về suy nghĩ gần như sửng sốt hiện trên khuôn mặt. Cụ chưa lĩnh hội được ý nghĩa danh từ sinh lại bởi nước.
Chúa Giêsu tiếp theo :
–Ông bỡ ngỡ ư ?… Ta không nói về người ta phải thoát ly cõi trần, đi vào lòng mẹ để rồi trở nên hài nhi. Không ! Không ! Hiểu như thế là chật hẹp quá ! Chính ý Ta là nói về tái sinh bằng tinh thần.
Một làn gió thoảng qua, không khí bớt nặng nề, Chúa Giêsu mượn trong đó một ví dụ:
–Ông nên suy nghĩ sâu hơn. Kìa gió thổi đi từ muôn ngã, ông nghe tiếng gió rít lên mà không biết nó xuất xứ từ nơi đâu và hướng tới chỗ nào. Thế người ta tái sinh lại bởi Chúa Thánh Thần cũng vậy.
Đó là cuộc tái sinh Chúa Thánh Thần làm cách thiêng liêng trong lòng, không ai xem thấy, nhưng công hiệu của nó vẫn cảm được.
Cụ già ngẩng đều lên tròn xoe đôi mắt :
–A ! Quả thật công việc như thế ư ?
–Chính vậy….Ông là tiến sĩ trong dân mà cũng không hiểu ư ? Những điều Ta nói với ông là sự thật, Ta nói điều Ta biết và chứng thực điều Ta đã xem. Thế mà ông chưa tin Ta. Nếu Ta nói về những chuyện xảy dưới đất mà ông không tin, đến lúc Ta nói về những sự trên trời, ông sẽ tin sao được. Vậy mà không một ai có thể lên trời, và biết những chuyện trên đó trừ ra Con Người ở trên trời đã xuống thế.
Cụ già đâm hoang mang, trong lòng Cụ nổi lên một cuộc giao tranh dữ dội. Cụ muốn theo Chúa đi vào con đường tái sinh, nhưng lại sợ những hy sinh to lớn, khiến Chúa phải nồng nàn an ủi, kích thích Cụ mạnh dạn theo Ngài. Chúa tỏ cho Cụ cả cuộc thọ nạn Ngài sẽ chịu để cứu chuộc sinh linh :
–Ông biết xưa kia ông Môi Sen đã treo lên ở giữa rừng một con rắn đồng, để những ai bị rắn lửa cắn, nhìn lên rắn đồng ấy sẽ được khỏi. Về Con Người cũng vậy Con Người cũng sẽ bị treo lên một cách cực nhục trên khổ giá, để những ai nhìn lên và tin tưởng, sẽ được sống muôn đời.
Cuộc gặp gỡ đã tới đích, Cụ già Nicôđêmô cảm động, đặt trên tay Chúa một cái hôn sốt dẻo tỏ tình tôn kính thần phục. Rồi lui về…..Trên trời khuya muôn sao vẫn lấp lánh, như hòa điệu với những cảm tình phơi phới trong lòng Cụ Nicôđêmô.
Lm. Lâm Quang Trọng