Nhân nói đến ngày tận thế, ngài Ngài sẽ đến phán xét. Chúa lại phán thêm điều nữa, để dạy người ta phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi.
Chúa phán:
-Về ngày hay giờ đó không ai biết được, các sứ thần trên trời hay chính Con Người cũng không biết để nói ra, duy có Đức Chúa Cha biết, nhưng Ngài dấu kín. Vậy các con hãy ý tứ giữ mình, đừng để lòng chiều theo vật dục đam mê ăn uống, và lo lắng quá về đời sống vật chất. Các con hãy nhớ kỹ, ngày đó sẽ đến bất thần như chiếc bẫy vướng vào chân, và với cái dị điểm này là nó ập đến với mọi người trên mặt đất. Bởi thế cần phải sẵn sàng đề phòng luôn. Các con phải tỉnh thức và cầu nguyện không ngừng, để các con thoát khỏi hình phạt cả thể xảy đến và để có thể đứng trước thánh nhan Con Người.
-Các con hãy nghe dụ ngôn sau đây: Nước Trời giống như một tiệc cưới. Trong tiệc đó 10 cô trinh nữ đã được mời để đi đón chàng rể và cô dâu, mỗi cô phải cầm một chiếc đèn. Nhưng trong số 10 cô, có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Những cô khờ dại cầm đèn đi, song không mang thêm dầu để đề phòng. Còn những cô khôn ngoan không những mang đèn, mà còn đổ dầu vào lọ để mang theo…..Nhưng chàng rể trễ giờ, làm các cô đều thiếp đi và ngủ cả….Đến nửa đêm bỗng có tiếng kêu rằng: Chàng rể đến, hãy cấp tốc đi đón ngay Bấy giờ các cô cùng dậy và sửa soạn đèn. Mấy cô khờ dại đã thấy đèn của mình đã hết dầu, liền lo sợ, nói với những cô khôn ngoan rằng: Xin các chị cho chúng em một ít dầu, vì đèn chúng em sắp tắt ! Mấy cô khôn ngoan đáp lại: Không thể được, chúng tôi cũng chỉ có dầu vừa đủ thôi, vậy các chị hãy chạy mau ra hàng mà mua. Nhưng bấy giờ các cửa hiệu đã đóng cả….Và giữa lúc ấy chàng rể tới. Những cô khôn ngoan được nhập bọn với đám rước dâu của hai họ về nhà chàng rể. Lúc tới nơi các cô được mời vào dự tiệc cưới rất linh đình trọng thể. Tiệc cưới được tổ chức trong thành, các cửa chung quanh đều đóng hết. Tiệc cưới đã khởi sự rồi, các cô khờ dại mới đến. Các cô gõ cửa mà kêu rằng: Lạy ông, lạy ông, xin mở cửa cho chúng tôi vào Nhưng chàng rể cho người đáp lại: Không ! không, đêm tối tôi không biết các cô là ai
Nói tới đây, Chúa đã biểu lộ được ý tưởng của Ngài, là người ta không biết ngày nào giờ nào Ngài sẽ đến, cũng như người ta không biết được mình sẽ chết lúc nào. Bởi thế Ngài kết luận:
-Vây các con phải tỉnh thức, vì các con không biết được ngày nào giờ nào Con Người sẽ đến.
Cũng chưa xong, Chúa còn muốn nhấn mạnh về sự cần thiết phải tỉnh thức đề phòng nữa. Ngài phán:
-Các con hãy sẵn sàng như những người đầy tớ đợi chủ nhà đi ăn cưới về lúc đêm khuya. Họ mặc áo thắt lưng và thắp đèn đợi sẵn. Họ làm mỗi người một việc chủ đã trao cho, và dặn người canh cổng tỉnh thức, để lúc nào chủ về nhà gõ cửa, phải mở ngay. Thầy bảo thật các con, phúc thay những người đầy tớ khi chủ về nhà thấy họ đang tỉnh thức và làm việc. Chủ nhà sẽ mãn nguyện và một điều rất lạ là người sẽ thắt lưng, bảo họ ngồi bàn ăn và sẽ giúp bàn ăn nữa, dù lúc đó là canh một hay canh ba. (Điều rất lạ, vì theo thường lệ, chủ không tự hạ như thế. Nhưng ở đây Chúa muốn biểu dương lòng từ bi nhân hậu vô biên của Thiên Chúa, một lòng từ bi vượt trí tưởng tượng của loài người.)
Vậy các con hãy kiên nhẫn và sẵn sàng chờ đợi, vì các con không biết lúc nào chủ sẽ về. Các con không biết người về khi chiều tối hay lúc nửa đêm, khi gà gáy hay lúc tảng sáng. Các con hãy tỉnh thức, kẻo bất thần người đến mà thấy các con đang ngủ. Điều Thầy dặn các con đây, Thầy cũng bảo hết mọi người như thế Hãy tỉnh thức.
Các con hãy ngẫm nghĩ điều này: Nếu chủ biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn người sẽ tỉnh thức và không để cho trộm khoét ngạch vào nhà mình. Thế các con cũng vậy. Các con hãy sẵn sàng luôn luôn vì chính vào giờ các con không ngờ, Con Người sẽ đến.