MỘT CUỘC TRUYỀN GIÁO ĐẦY HỨA HẸN
Cách hai ngày, bỏ thành Sichar, Chúa Giêsu lên đường về xứ Galilêa. Ở đây thanh danh Ngài đã lan rất rộng. Người ta kính phục Ngài, ước vọng được nhận Ngài là con xứ sở. Nên người ta nô nức đi đón Ngài, nhất là những người đã đi thành Jêrusalem dự lễ Vượt qua, và đã được chứng kiến những việc vĩ đại của Ngài, như việc Ngài vung roi đuổi tụi con buôn ra ngoài Đền thánh.
Nhưng trên đường về Galilêa, Ngài không đến Nazareth ngay, vì mấy tuần trước đây Ngài hãy còn ở địa vị một người thường như bao người khác, sinh sống với nghề đục nghề cưa. Nên nếu về quê ngay, thiên hạ sẽ hoang mang bỡ ngỡ, với nữa Ngài cũng biết lắm, thường luật, chẳng mấy tiên tri được trọng kính tại quê hương. Do vậy Ngài quyết trở về thành Cana nơi mới ghi dấu Ngài làm phép mầu cho nước trở lên rượu.
Cũng ngày hôm ấy, một viên sĩ quan của Hêrôđê đến Cana. Ông trú ở Caphanaum một thành cách Cana chừng 7 đặm. Ông buồn vì con trai ông bị bệnh liệt, các thầy thuốc đã chê. Nên vừa được tin Chúa Giêsu trở về bản quán, ông liền đi tìm Ngài, xin Ngài quá bộ xuống Caphanaum cứu chữa, vì ông tin tưởng Ngài có nhiệm pháp muốn sao được vậy. Nhưng Chúa trả lời :
–Nếu không thấy phép lạ, ông không tin ư ?
Là người thấu hiểu cả cõi lòng thầm kín. Chúa biết viên sĩ quan có một quan niệm nước đôi ; nếu con ông khỏi, ông sẽ tin, nhưng trái lại, nếu con ông chết, ông cũng sẵn sàng không tin. Vậy Chúa nói xa cho ông hiểu : Ông đã lầm, vì với Chúa, ông phải tin vững chắc. Nhưng thời gian gấp lắm rồi. Con ông bệnh liệt mỗi lúc mỗi nguy. Ông thương con muốn điên lên và ông kêu xin tha thiết :
–Xin Ngài chiếu cố xuống kẻo con tôi chết !
Kẻo con tôi chết. Câu nói đó làm Chúa động tình thương. Ngài phán :
–Không. Ông cứ an tâm, Ta không cần phải xuống. Con ông đã lành mạnh rồi.
Con ông đã lành mạnh rồi. Lời Chúa phán làm cho viên sĩ quan xúc động đến rơi nước mắt, xúc động vì mừng. Ông muốn về ngay, nhưng đã muộn. Ông phải lưu lại ở Cana để những người tùy tùng và đoàn ngựa nghỉ lấy sức….
Ngày hôm sau ông hớn hở trở về Caphanaum. Vừa xuống khỏi một trái đồi, ông đã gặp bọn người nhà ra đón báo tin :
–Bẩm ông ! Cậu ấm đã khỏe mạnh ! Ông sốt sắng hỏi :
–Nó khỏi vào giờ nào ?
–Dạ thưa ông ! Hôm qua khoảng một giờ trưa, cơn sốt rét đột nhiên cất hẳn và cậu khỏe lại như thường..
Thì ra đó chính là giờ Chúa Giêsu nói với ông : Con ông đã lành mạnh rồi…
Ông hết sức vui. Đến sau ông và cả gia đình cùng tin phục Chúa. Đó là phép lạ thứ hai Chúa làm ở Galilêa.
Sau đó Chúa Giêsu bắt đầu truyền giáo, Ngài giảng thuyết trong các hội trường và những nơi có đông người tụ họp. Ngài báo cho dân một tin vui, là thời gian đã tới, và nước Trời đã gần. Thiên Chúa sẽ chiếm lĩnh thế gian và lập ở đó một Nước Mới.
Tuy nhiên Chúa chư nói rõ rệt về Nước Mới này. Ngài chỉ vạch một phương tiện gia nhập nước đó thôi, Ngài phán : Các người hãy ăn năn hối lỗi và cải tân đời sống
Uy danh Ngài đã lan khắp mọi nơi. Nên người ta từ bốn phương tuôn đến nghe Ngài giảng. Ngài giảng thuyết có vẻ tân kỳ. Không theo lối các luật sĩ của bọn Biệt Phái, là trưng diễn từng chương dài sách Luật, mà không đi đến đâu cả. Ngài thích nghi với trình độ của dân. Ngài nêu từ vấn đề thiết thực và diễn giải khúc chiết minh quang, rồi thu gọn lại thành từng câu vắn, có khi là một tiếng phóng thẳng vào cõi lòng, có khi là một tỷ dụ nhặt trong công việc hằng ngày. Nên dân chúng ưa nghe Ngài lắm và thì thào với nhau : Ngài giảng thuyết như người có quyền lực, khác hẳn với những luật sĩ của chúng ta.
Sau đó Ngài trở về Nazareth. Những buổi sống giữa trời đã phủ trên trán Ngài một sắc nâu tươi….Hôm nay là ngày thứ Bảy, tức là ngày lễ bái. Dân chúng đến nhà hội đường rất đông, Ngài cũng đến như đã quen và lần này có cả thân mẫu nữa. Giữa buổi lễ, xong bài Thánh Vịnh và bài bình luận, đến bài sách Tiên tri. Người phục vụ đến gần (Chazzan), đưa ngài lên giảng đàn và trao cho Ngài cuốn sách Tiên tri cuộn chặt trong một trục gỗ. Ngài mở ra bắt gặp đoạn ông Tiên tri Isaia rằng :
Thần khí Chúa ngự trong Ta. Người đã phong chức Ta đi giảng cho dân nghèo, cứu chữa những con tim bệnh, cởi ách cho tù nhân, khai quang cho những kẻ mù, cứu giúp những người bị bách hại và báo cáo một năm Thánh ân của Thiên Chúa
Ngài cuộn sách lại, trao cho người phục vụ và ngồi xuống.
Cả nhà hội đường đều im lặng, mọi con mắt nhìn thẳng vào Ngài. Ai đều chờ mong Ngài nói tiếp ; Ngài diễn giải lời sách Isaia và để rơi từ Giảng đàn xuống những tiếng :
Ngày hôm nay lời tiên tri kia đã được ứng nghiệm. Các người thấy Ta đi khắp nơi giảng Phúc Âm và làm phép lạ. Đó là vì Ta làm theo ông Isaia đã nói trước. Lời tiên tri của ông thực hiện ở nơi Ta
Có tiếng xì xào :
–Ngài chính là Đấng ông Isaia đã nói trước ư ? Không nhẽ !…
Nhưng lời Ngài giảng có uy lực lạ lùng, khiến cử tọa kính phục suy tôn…Tuy nhiên, Ngài không muốn ở lại Nazareth lâu hơn nữa. Ngài ước mong chóng thấy Caphanaum, một thành phố bên bờ biển Tibêrát.
Lm. Lâm Quang Trọng