NHIỀU KẺ BỎ RA ĐI..
Sáng hôm sau, thuyền các môn đệ tới miền Gênêsareth một cánh đồng phì nhiêu, hình lưỡi liềm nằm ở phía tây hồ Tibêrát. Từ đó đến Caphanaum không xa. Chúa và môn đệ Ngài cùng đi về trụ sở đó. Cũng sáng hôm ấy nhiều chiếc thuyền từ ngoài khơi tiến vào
Caphanaum. Đó là những thuyền chở một số người từ Bétsai, nơi cánh đồng cỏ xanh đã chứng kiến phép lạ hôm trước. Những người này ăn bánh lạ xong, ngủ ngay tại chỗ dưới trăng mờ, sáng sớm hôm sau thức dậy đi tìm Chúa. Họ tưởng thế nào cũng thấy Ngài, vì tối hôm trước chỉ có thuyền các môn đệ đi thôi, và rõ ràng Ngài không xuống thuyền đó.
Nhưng lạ thật !…Tìm khắp mọi nơi mà không thấy. Sau cùng họ đoán chừng Ngài đã đi bộ về Caphanaum.. Đồng thời họ thấy mấy thuyền ở ngoài khơi đi vào. Nên họ đáp những thuyền đó về Caphanaum, và quả thực họ đã khám phá ra Ngài ở đó. Vừa thấy Ngài, họ mừng, xúm quanh lại hỏi ngay:
-Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ ?
Chúa mỉm cười trước câu hỏi ngây thơ đó. Không trả lời được trực tiếp, Ngài mượn ngay dịp đó biểu tiết ẩn tình của họ và nói tới một việc vĩ đại Ngài sẽ làm sau:
-Ta biết lắm. Các người tìm Ta không phải vì đã thấy những việc dị thường Ta làm,
nhưng chính vì đã được no thỏa với những miếng bánh hôm qua. Nhưng hãy chú ý; các người đừng hoài công tìm một của ăn hay hư, nhưng hãy tìm một thứ của ăn làm cho người ta sống mãi mãi. Của ăn đó chính Con Người sẽ ban cho, vì Ngài là người Đức Chúa Cha đã ghi dấu riêng bằng một quyền lực làm phép lạ.
Có người hỏi:
-Nhưng phải làm gì để tìm ra thứ của ăn làm cho sống mãi đó ?
Chúa trả lời:
-Đức Chúa Cha đã sai một sứ giả xuống thế. Vậy phải tin theo sứ giả của Ngài.
Một tiếng kêu vang lên:
-Nhưng Thầy phải làm một phép lạ gì đặc biệt để chúng tôi tin Thầy là thật sứ giả của Chú chứ ?…Xưa kia nhờ đại thánh Môi Sen, đang khi qua rừng, chúng tôi đã được ăn Manna, một thứ bánh từ trời rơi xuống trong bốn mươi năm. Đó là việc ghi rất rõ trong Thánh Kinh. Thế mà Thầy mới cho chúng tôi được ăn một bữa hôm qua, thì có gì đặc biệt đáng sánh với thánh Môi Sen thuở trước ?
Chúa nhấn mạnh vào tiếng bánh từ trời rơi xuống.:
-A..Nhưng phải ý tứ nhận định, Ta bảo thật: Không phải ông Môi sen đã ban bánh từ trời xuống đâu. Người ban bánh từ trời xuống, đó chính là Cha Ta, và duy chỉ có Cha Ta thôi. Bánh đích thực là của Cha Ta đó là chính Đấng từ trời xuống thế, xuống để mang sự sống xuống cho trần gian.
Dân chúng chưa hiểu. Họ vẫn để ý về bữa bánh hôm trước ở Bétsai. Họ xin Chúa:
-Thế, xin Thầy ban cho chúng tôi thứ bánh đó để ăn luôn.
Nhưng Chúa không có ý nói về bánh vật chất, Ngài chủ ý nói ve thứ bánh thiêng liêng còn cần hơn bánh vật chất rất xa:
-Bánh hằng sống ấy, đó là chính Ta. Ta bảo thật: Ai đến với Ta, người đó sẽ không đói nữa, cũng như ai tin Ta, người ấy sẽ hết khát. Tất cả những người Cha Ta đã ký thác nơi Ta, sẽ mạnh bạo đến với Ta chứ không còn dè dặt. Và đối lại, Ta sẽ bênh giữ không để ai hư đi, vì Ta xuống thế, không phải để theo ý riêng Ta, nhưng là để thực hiện ý muốn Đấng đã sai Ta. Mà ý muốn của Cha Ta, là để Ta không hủy diệt một ai trong số những người Ngài đã phó thác cho Ta, cũng như ý muốn của Ngài là để ai tin theo Ta sẽ được sống muôn đời, và sẽ được Ta cho phục sinh trong ngày sau hết. Nhưng thương hại thay ! Các người đã thấy Ta, mà vẫn chưa tin Ta.
Chúa nói tới đây thì từ góc này sang góc nọ, những tiếng rì rầm vang lên. Nhiều người tỏ ý bất bình vì họ đã nghe rõ Ngài nhấn mạnh Ngài bởi Trời mà xuống Họ thì thầm với nhau Ngài bởi trời xuống thật ư ? Thế Ngài không phải là Giêsu con ông Giuse là gì ? Hay Ngài tưởng chúng ta không biết cha mẹ của Ngài là ai sao ?!… Thế mà Ngài dám nói: Ta đây bởi trời xuống thế gian. Tuy nhiên họ chỉ rì rầm lẩm bẩm thôi, chưa dám phản đối công khai, vì họ còn nhớ phép lạ ngày hôm trước.
Nhưng rồi cũng như đêm qua, trên mặt biển, Ngài khiến được gió lặng sóng yên. Ở đây, Ngài cất tiếng lên dân cũng im ngay tức khắc. Và Ngài ra oai lập lại điều đã nói:
-Các người đừng có thì thào lẩm bẩm, Ta bảo thật: chăng ai có thể đến với Ta, nếu Cha Ta không kéo nó đến, nghĩa là không hướng dẫn nó đến với Ta, hợp với lời trong sách tiên tri rằng: Chính Thiên Chúa sẽ hướng dẫn mọi chúng sinh. Nói thế không phải ai cũng được thấy Đức Chúa Cha đâu ? Không ! Chẳng ai được thấy Đức Chúa Cha cả, chỉ trừ có một Đấng đã bởi Đức Chúa Cha mà ra thôi, chỉ có chính Ngài được thấy Đức Chúa Cha rõ rệt. Vậy ai muốn nghe Đức Chúa Cha và nhận lấy giáo lý của Ngài, người ấy hãy tin Ta, Ta bảo thật: Ai tin Ta sẽ được sống muôn đời.
-Ta đây là bánh Hằng Sống, cha ông các ngươi đã ăn Manna trên rừng xanh, nhưng Manna không cứu khỏi chết. Còn bánh đây là bánh bởi trời, ai ăn bánh đó, sẽ không chết
Mà bánh Hằng Sống đó, bánh bởi trời đó, lại là chính Ta. Vậy ai ăn bánh này sẽ sống mãi và bánh Ta ban đây, là chính thịt Ta, Ta ban thịt Ta để thế trần được sống..
Ý nghĩa lời Chúa: Các người chỉ chú trọng vào bánh vật chất thôi, tầm thường quá, các người hãy đi xa hơn. Các người hãy tìm một thứ bánh thiêng liêng không hư mất, một thứ bánh cứu khỏi chết và sinh sự sống muôn đời. Xưa kia tổ phụ các người được ăn Manna, nhưng rồi cũng chết. Vậy các người hãy tìm một thứ bánh quý hơn Manna nữa. Thứ bánh đó, chính Ta đây đến giới thiệu và ban cho các người để các người được sống mãi. Thứ bánh đó là lòng tin Ta, tin vào sứ mạng của Ta. Đích thực hơn nữa, thứ bánh đó là chính mình Ta, chính thịt của Ta. Ta ban thịt Ta cho các ngươi được sống. Ta là chính Đấng Đức Chúa Cha đã sai xuống thế, để cứu chuộc loài người. Loài người đã chết về phần hồn, vì đã phạm tội và sống xa Thiên Chúa. Vậy ai muốn được sống lại phần hồn, muốn được thứ tha và kết hợp với Thiên Chúa, người ấy phải kết hợp vơi vị trung gian của Thiên Chúa chính là Ta. Ta đây bởi trời xuống để thế gian được sống lại và sống mãi mãi, nhưng với điều kiện là thế gian phải tin theo Ta và ăn bánh có sự sống muôn đời, ấy là chính mình Ta chính thịt Ta.
Lời Chúa thật rõ rệt. Ngài nói phải tin theo Ngài và ăn thịt Ngài tức là chịu lấy phép
Thánh Thể, Ngài sẽ lập ra. Nhưng danh từ Ăn thịt người thực là khó nghe quá. Dân chưa hề nghe thấy ai nói lấy thịt mình mà nuôi người khác bao giờ. Nên vừa nghe danh từ đó, họ ngạc nhiên. Nhiều kẻ không phục, giơ tay tranh biện với số kẻ tín phục rằng:
Lẽ nào ông có thể lấy thịt mình cho người ta ăn ư ? Nhưng Chúa không cải chính điều đã nói, mà Ngài còn quyết thêm rằng:
-Ta bảo thật: Nếu các người không ăn thịt và uống máu của Con Người, các người không được sự sống Ngài mang lại cho. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, người ấy sẽ được sống muôn đời và được Ta cho phục sinh trong ngày sau hết. Thịt Ta thực là của ăn, máu Ta thực là của uống. Ai ăn thịt và uống máu Ta, người ấy ở trong Ta, Ta ở trong người ấy. Đức Chúa Cha là nguồn mạch sự sống đã sai Ta và vì Ngài, Ta được sống thế nào, thì người ăn thịt Ta, cũng vì Ta mà được sống thể ấy… Ta đây là bánh bởi trời xuống. Xưa kia tổ phụ các người đã ăn Manna, mà phải chết. Nhưng ai ăn bánh này sẽ sống mãi mãi.
Những lời Chúa nói thêm càng rõ rệt. Nhưng dân chúng lấy làm chướng tai khó nghe, cho là Ngài lập dị, hay là minh mẫn quá hóa điên. Nên nhiều kẻ bỏ Ngài. Ngay trong đám môn sinh của Ngài, nhiều người cũng bỏ Ngài đi và để lại một câu bất nhã: Nói thô như vậy ai nghe được ! Nhưng tuy biết rõ thế, Ngài cũng không cần, Ngài càng tiến nữa và nói thêm:
-Lời Ta làm các người chói tai khó chịu ư ? Thế nếu các người thấy Con Người lên nơi Ngài đã ở trước, các người sẽ nói làm sao ? Các người nên biết: Tinh thần làm cho sống, xác thịt không chí lợi gì. Nhưng lời Ta nói chất đầy sự sống và tinh thần. Vậy cũng phải hiểu cách thiêng liêng theo tinh thần, chứ đừng hiểu theo cách vật chất. Nhưng nhiều kẻ trong các người không hiểu theo tinh thần và không tin.
Chúa nói thế, vì từ lâu Ngài đã biết có nhiều kẻ không tin lời Ngài giảng dạy. Họ chỉ theo Ngài vì lợi lộc và danh vọng thôi. Họ thấy Ngài có quyền lực lớn, nên họ theo giúp Ngài để mong một ngày kia, sau một cuộc cách mạng rực rỡ, họ sẽ chiếm địa vị cao. Trong số những người đó, Giuđa là một. Về Giuđa, Ngài biết lắm, sau này hắn sẽ phản bội, sẽ nộp Ngài cho đối phương. Vì thế, Ngài đã nói Ta bảo thật; chẳng ai có thể đến với Ta, nếu Cha Ta không kêu mời và thúc đẩy nó.
Sau bài giảng này, một số dân và nhiều người trong đám môn sinh của Ngài đã bỏ, không đi theo Ngài nữa. Cảnh buồn thay ! Thấy thế, Ngài quay hỏi 12 môn đệ rằng
-Thế các con có muốn bỏ đi không ?
Ý Ngài nói; Điều Ta đã quyết, Ta không trừu lại. Ta không muốn thêm và không muốn bớt. Vậy các con hãy định rõ thái độ. Các con muốn tin hay muốn bỏ đi như các người kia. Nhưng vẫn nồng nàn mến yêu và tín phục, ông Phêrô thưa thay các bạn:
-Lạy Thầy ! Chúng con đi theo ai, vì chỉ Thầy có lời ban hằng sống. Chúng con tin và biết Thầy là sứ giả, là Con Thiên Chúa.
Lúc ấy, Giuđa cũng có mặt ở đó, nếu biết tự trọng và thành thực, phải từ bỏ đoàn môn đệ ngay. Nhưng không, trong khi ông Phêrô nói, y đã khéo vờ giả bộ mặt trung thành..
Chúa Giêsu quay nhìn cả 12 môn đệ từng người một. Cái nhìn làm khổ kẻ nội phản biết bao !…Ngài nhìn và nói giọng như khổ cực buồn bã:
-Nào Thầy chẳng chọn 12 các con ư ? Nhưng tiếc thay ! Một người trong các con đã thành quỷ…
Đó là Ngài muốn nói về Giuđa Ítcacô. Chính hắn là một trong số 12 môn đệ, và chính hắn sau này đã nộp Ngài cách đê nhục cho đối phương.