Chiều hôm ấy là cuối tuần Lễ Trại, dân chúng tập hợp nhau quanh những ngọn đèn sáng trong Đền thờ. Họ tổ chức những cuộc rước đèn, múa nhảy và vui ca.
Nhưng riêng tụi Biệt Phái, sau mấy cuộc đấu khẩu thất bại, đã đâm ra nghĩ ngợi ưu tư,
họ giận hết sức, vì dân chúng theo Ngài mỗi lúc mỗi đông và đang lao nhao tìm Ngài trong cả Thánh đường. Bây giờ cơn giận của họ càng sôi lên hơn, vì kìa Ngài đang ở giữa đám đông người và hình ảnh Ngài đã trở nên đích ngưỡng mộ của từng nghìn cặp mắt. Họ hậm hực và chỉ muốn diệt Ngài ngay, nhưng còn sợ….
Phần Chúa, Chúa cũng biết tụi Biệt Phái đang tìm cách hại Ngài, nhưng Ngài vẫn thản nhiên, nhìn vào dân chúng, Ngài thấy họ đang vui vẻ trong khu Thánh đường đầy ánh sáng, nhưng linh hồn họ u minh tăm tối. Họ chưa biết rõ Chúa Cứu Thế là Anh Sáng siêu nhiên đã xuất hiện ở cõi trần. Ngài động lòng thương họ và thấy cần phải mạc khải cho họ chính Ánh Sáng đưa tới hạnh phúc đích thực, nên Ngài bước lên nơi cao và tuyên bố:
-Ta là Ánh Sáng thế gian. Ai theo Ta, người ấy không đi trong tăm tối, nhưng sẽ được sáng và được hướng dẫn đường đời.
Nghe lời đó, bọn Biệt Phái hiểu ngay Ngài muốn xưng mình là Chúa Cứu Thế, vì theo lời tiên tri dạy (Lời tiên tri Isaia)Chúa Cứu Thế là Ánh Sáng thế gian. Họ cho là Ngài quá bạo lời và phản đối lại:
-Ông đã lỗi lời . Ông tự làm chứng cho mình, chứng đó đáng ai tin ?
Chúa đáp lại:
-Quả thực, nếu chỉ có Ta làm chứng cho Ta, các người có chỗ mà phản đối. Nhưng có một vị khác đã làm chứng về Ta, và chứng đó rất thật. Các người hãy nhớ lại, các người đã phái những ủy viên đến với ông Gioan Tẩy Giả, vì các người coi Gioan Tẩy Giả như một hải đăng chiếu sáng để hướng dẫn các người. Thế chính Gioan đã làm chứng về Ta.
Kế đến, Ta còn có chứng mạnh hơn chứng của Gioan nữa. Đó là những phép lạ Cha Ta đã cho Ta làm. Quả thực, Cha Ta đã làm chứng về Ta qua những phép lạ đó. Sau nữa, giả thử chỉ có Ta tự làm chứng cho Ta, chứng của Ta vẫn thật và vẫn đáng tin, vì Ta biết mình bởi đâu mà đến và sẽ đi đâu.
Lời Ngài muốn nói: Chứng của Ngài rất đáng tin vì những lẽ: Thứ nhất vì không phải có một mình Ngài làm chứng cho Ngài, nhưng có cả Gioan Tẩy Giả làm chứng nữa. Thứ hai nói theo pháp lý, cần phải có hơn một người làm chứng mới có giá trị, nhưng về phương diện tiên tri lại khác. Tiên tri là sứ giả của Chúa Trời, có quyền vượt trên khả năng của loài người, nên chẳng ai trong loài người có đủ thẩm quyền làm chứng cho tiên tri. Vì thế các tiên tri đã phải làm phép lạ để làm chứng chức vụ của mình, chức vụ làm sứ thần Thiên Chúa. Vậy Đức Giêsu đã làm biết bao nhiêu phép lạ để minh chứng cho Ngài rồi. Như thế chứng của Ngài chẳng đáng tin sao ? Hơn nữa chính Cha Ngài là Nguyên thủy và Cứu cánh của Ngài, do vậy Ngài biết mình bởi đâu mà đến và sẽ đi đâu. Vậy bằng ấy chứng vĩ đại không đủ chứng thực sứ mạng của Ngài ư ?
Chúa còn phán tiếp:
-Ta biết Ta bởi đâu mà đến và sẽ đi đâu. Nhưng các người chẳng biết được thế. Các người chỉ biết xét đoán theo xác thịt, theo hình thức của pháp lý. Còn phần Ta, Ta không thế. Nhưng nếu Ta phải xét đoán, sự xét đoán của Ta rất công bình, vì không phải một mình Ta xét đoán, nhưng Đấng đã sai Ta cùng xét đoán với Ta. Ấy vậy trong luật các người có chép rằng: Hai người làm chứng là chứng thật. Thế trong trường hợp của Ta, chính Ta làm chứng cho Ta và Cha Ta cũng làm chứng cho Ta nữa. Vậy chứng đó chẳng đáng tin sao ?
Nghe Ngài nói tiếng Cha Ta mãi, mấy người Biệt Phái hỏi rằng:
-Cha ông ở đâu ?
Chúa đáp:
-Nhưng các người có nhận biết Ngài đâu, cũng như các người chẳng nhận biết Ta nữa
Vì các người có nhận biết Ta, hẳn các người cũng nhận biết Cha Ta….
Quả thật cả buổi tối hôm nay, một buổi tối sáng rực bởi muôn ngọn đèn chói lói. Chúa đã thuyết giảng một chân lý rất cao xa. Ngài thuyết giảng một cách rất rõ rệt và hiên ngang trong chính nơi gần Kho Bạc của Thánh đường. Ngài thuyết giảng trước mặt toàn dân, và trước mặt của bọn đối phương ghê gớm. Tuy nhiên giờ của Ngài chư đến, nên chẳng ai dám bắt Ngài. Trái lại nhiều người trong dân còn tin Ngài là khác nửa.