Ở Jêrusalem đã vang tiếng đồn về một tiên tri lạ. Đó là tiên tri Gioan, con của đạo trưởng Da-ca-ri-a. Ông có biệt hiệu là Tẩy Giả (Baptism) vì ông chủ xướng thuyết lấy nước rửa cho dân. Ông đang áp dụng thuyết đó ở bãi cạn sông Jordan trước mặt thành
Giêricô ( Jericho) Sau khi từ biệt mái nhà thân yêu Magnificat (nhà ông Da-ca-ri-a) ông đã đi ẩn tu trong hang tịch mịch bên bụi cây um tùm gần một suối nước ( ngày nay gọi là hang ông Gioan ở gần Ain Karim )
Rừng hay được vinh dự tiếp đón những lớp nhân loại cấp trên. Người ta ham đến đó, hầu được yên lặng nung nấu trong suy nghĩ những dự định cao siêu. Hẳn cũng do vậy, nên trước ngày giáo đầu vở kịch Tiếng kêu Ông Gioan đã ẩn dật trong rừng vắng (ông xưng mình là Tiếng kêu trên rừng)
Ngày nay nhiệm vụ ông đã gọi ông ra chỗ công khai. Người ta thấy ông có dáng một sơn nhân trạc độ ba mươi, cao, gầy ; thân hình và tứ chi sạm nắng, râu rậm, tóc sõa vai và bộ mặt gân guốc, cặp mắt ánh ngời như thấu tận nhân tâm Ông che mình bằng tấm da lạc đà, thắt chặt lại với chiếc giây da. Ông thích dùng thứ châu chấu phơi khô và mật rừng làm lương thực. ( Ở miền này có nhiều châu chấu to ăn được. Ông Gioan dùng thứ đó hoặc do chính ông bắt lấy, hoặc do lữ khách đem mật rừng, thứ mật lấy trong hốc đá, thường luyện với một thứ mủ cây.)
Tiếng đồn về ông đã đi xa, và dân sự náo nức. Từng đoàn người các nơi, nhất là ở Jêrusalem tuôn đến sông Jordan để xem và nghe ông giảng. Ông giảng cho dân :
Các ngươi hãy ăn năn hối lỗi, hãy phạt mình, hãy cải thiện đời sống. Nước Thiên đàng đã gần, Chúa Cứu Thế sắp đến, Tôi chỉ là tiếng hô trên rừng Hãy dọn đường cho Thiên Chúa Các người hãy nhớ lại lời tiên tri Ysagia (Isaia) Này ta sai sứ giả đến mở đường cho con Ta (chỉ Chúa Giêsu) Sứ giả sẽ hô lên Các ngươi hãy sửa đường dọn lối cho Thiên Chúa. Đồi núi hãy thấp xuống và thung lũng hãy đầy lên, thành những con đường bằng phẳng không một khúc nào quanh co, để Con Ta ngự đến
Đi đôi với đời sống thánh thiện, lời lẽ ông Gioan đã gây được ảnh hưởng lớn và nhóm được lửa kính ái trong lòng người. Nhân dân mọi giới đều cảm xúc, sám hối ăn năn…. Rồi với cử chỉ truyền dạy, ông Gioan chỉ xuống sông. Và mọi người tuân phục. Nam, phu, lão, ấu cởi áo xuống bãi cạn, biến thành những chiếc đầu hối lỗi, để ông Gioan dội trên đó một dòng nước Thanh tân
Nghi lễ đó gọi là Phép Rửa nó không có sức tẩy sạch tội khiên. Nhưng đó là dấu chỉ sự sám hối, khiến người ta nhận lỗi, thú lỗi và biết qui theo đường lành, cải thiện đời sống, làm Thiên Chúa thứ tha. Vì lẽ đó, ông Gioan rửa cho dân, để dọn lòng họ đón chịu lấy Chúa Cứu Thế. (Dấu rửa tượng trưng này, ngày nay vẫn còn gặp ở bên Ấn Độ. Từng đoàn người hàng năm kéo đến rửa mình ở Sông Hằng Ấn Độ, để chỉ dấu nhiệt liệt hối lỗi và thanh tẩy lương tâm )
Trong số những người đến xin ông Gioan rửa, có cả đảng viên đảng Biệt Phái và đảng Nhiệm Niệm.
Nhưng ông hiểu rõ bọn này lắm. Trong lòng họ ẩn những cơ mưu hiểm ác như rắn độc tiềm mình dưới hang, và tâm họ cứng như bàn thạch. Nên ông nặng lời đe dọa để họ khiếp sợ và sinh lòng sám hối. Ông bảo họ :
Hỡi những người hiểm độc ! Ai bảo các ngươi biết trốn cơn thịnh nộ sắp rình đến. Vậy cũng như dân chúng, các ngươi hãy thú lỗi đi, hãy ăn năn đi và cải thiện đời sống. Các người đừng hợm mình rằng: chúng ta chả có việc gì phải sợ ; vì chúng ta là dân Thiên Chúa ; và chúng ta lại có Tổ phụ là Abraham ; Thiên Chúa cần chúng ta để lưu truyền đạo Người. Không đâu ! Thiên Chúa không cần các người. Các người là con cháu Abraham ư ? Nhưng Thiên Chúa phán một lời có thể làm cho những hòn đá kia hóa nên những con cháu ấy. Thôi các ngươi đùng huyễn mình nữa ! Giờ là giờ khám bệnh lương tâm, Thiên Chúa đã rõ chân giá trị của mỗi người rồi. Cái rìu đã đặt vào gốc cây và cây nào không sinh quả tốt, cây đó sẽ bị chặt đi và vất vào lửa
Nghe những lời đó dân chúng hoảng sợ. Họ tiến lại gần và hỏi ông Gioan :
Thế chúng tôi phải làm gì ? Phải hãm mình thế nào ? Phải khấn nguyện làm sao ? Phải dâng cúng gì vào Đền Thánh ?
Ông Gioan đổi giọng dịu dàng và khuyên dụ họ :
Việc cần nhất là thực hành bác ái. Ai có hai áo, nên nhường một cho người không có. Và ai có lương thực ăn, nên chia phần cho người thiếu thốn .
Uy danh ông Gioan cũng lôi cuốn cả một số thương chính viên tới sông Jordan nữa
Những nhân viên này thường bị dân chê ghét, và họ oán lại sự chê ghét đó, bằng cách thu thuế nặng hơn và đòi nhiều lợi tức. Nhưng khi lương tâm cắn rứt, niềm hối lỗi gợn lên, họ đã tìm đến hỏi ông Gioan :
Riêng chúng tôi, chúng tôi phải làm gì ?
Ông Gioan trả lời :
Các ông hãy công bằng, các ông đừng đòi quá số đã ấn định.
Sau đó những cảnh binh cũng xin ý kiến ông, và ông chỉ dẫn :
Phần các ông, Các ông đừng ức hiếp, đừng cường bạo, đừng vu cáo. Các ông hãy bằng lòng với số lương của mình
Càng ngày dân chúng càng biết rõ đời sống của ông Gioan. Ông là người siêu việt, khổ tu từ thuở nhỏ, hãm mình tu thân tích đức, không hề uống một hớp rượu, xa lánh mỹ nhân, và chỉ lo một việc phụng sự Thiên Chúa. Dân chúng thấy ông có nhiều điểm vượt hơn cả mọi tiên tri, nên họ kháo với nhau : Hay ông này là vị cứu tinh của muôn dân trông đợi ? Tiếng đồn ông Gioan là Chúa Cứu Thế lan tới cả giai cấp trí giả. Ngày kia, một phái đoàn của giáo phẩm và Biệt Phái đến chất vấn thẳng với ông rằng :
— Ngài là ai ?
Hiểu ý , ông Gioan trả lời minh bạch :
— Tôi không phải là Chúa Cứu Thế.
— Thế Ngài là ai ?Hay Ngài là tiên tri Êlia ? ( Dân tin rằng trước ngày Chúa Cứu Thế đến, tiên tri Êlia sẽ tái hiện, để sức dầu phong vương cho Chúa Cứu Thế. Nên ở đây phái đoàn nhắc đến ông Êlia)
— Không ! Tôi không phải là tiên tri Êlia.
— Nhưng ít ra Ngài là một tiên tri ?
— Cũng không.
— Thế Ngài là ai ? Xin Ngài tuyên bố, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi đến đây.
— Tôi là tiếng kêu trên rừng :Hãy dọn đường đường cho Chúa ngự đến, như lời tiên tri Ysagia đã nói xưa
Nhưng câu trả lời minh bạch đó chưa làm thỏa mãn bọn Biệt Phái, họ vẫn còn nghi hoặc và tiếp tục chất vấn nữa :
— Chúng tôi không hiểu. Nếu Ngài không phải là Chúa Cứu Thế, không phải là Êlia, không phải là một tiên tri nào, thế sao Ngài rửa cho dân ?
— Ô ! tôi chỉ rửa bằng nước thôi. Hiện ở giữa các ông có một người mà các ông không biết. Người đã đến sau tôi, nhưng mạnh quyền hơn tôi nhiều lắm. Tôi không đáng được cởi giây giầy cho Ngài. Ngài không rửa bằng nước lạnh như tôi sẽ rửa, mà bằng lửa nồng của Chúa Thánh Thần. Phải ! Ngài sẽ đến với cái nia sảy lúa trong tay, để sảy cho sạch sân lúa. Hạt lúa thì Ngài sẽ để trong kho, còn rơm rạ Ngài đốt bằng lửa không thể tắt ! . . . .
Lm. Lâm Quang Trọng