Truyền Bệnh Nhân Vác Chõng

ĐỂ TUYÊN BỐ NHỮNG LỜI CAO SIÊU….

Nhân dịp lễ nghỉ, Chúa lại lên thành Jêrusalem. Ngài khởi sự vào Đền thờ lúc trời còn mát dịu, ánh nắng mới dọi tới mấp ngọn tháp cao.

Ngài đi vòng phía bắc Đền thờ qua một cửa lịch sử, tục gọi là cửa chiên (vì người ta đem những con chiên làm tế vật qua cửa đó)Ngay bên ngoài cửa có một bể tắm (hồ tắm) dài 120 thước, ngang 60 thước. Bốn mặt bể người ta xây bốn trụ quan, và ở giữa xây thêm một trụ quan nữa để ngăn bể. Vì thế bể này cũng gọi là bể Ngũ trụ quan, dưới mỗi trụ quan có nhiều bệnh nhân nằm, bệnh nhân mù què, bại liệt hay đau ốm. Dân tin rằng thỉnh thoảng có thiên thần xuống đánh động nước dưới bể hồ, và mỗi lần nước động, bệnh nhân nào lăn mình xuống nước trước, sẽ được khỏi bệnh. Vì thế dưới những trụ quan hằng có một số bệnh nhân nằm đợi.

Hôm ấy những bệnh nhân nằm đợi nước động, có một một người yếu liệt đã 38 năm. Tình trạng người này đáng thương lắm. Nên chợt thấy, Chúa hiểu ngay bệnh nhân đã khổ cực từ lâu. Với giọng yêu thương Ngài phán hỏi:

-Ngươi muốn được khỏi bệnh không ?

Bệnh nhân đáp:

-Bẩm ông, tôi muốn lắm. Nhưng chẳng có ai giúp đưa tôi xuống bể mỗi lần nước động. Khi nào tôi gắng sức, lần mò xuống được thì luôn luôn có người đã xuống trước tôi

Nhìn bệnh nhân với cặp mắt cảm thương. Chúa phán:

-Ngươi hãy đứng dậy, hãy vác chõng mà bước đi.

Lập tức người ấy thấy mình khỏi bệnh. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, vác chõng vui vẻ bước đi. Hắn đi cùng phố, và vui như điên, vai vác chõng đi hết đường này sang đường khác.

Tâm trạng của một người 38 năm tê liệt được khỏi hẳn đã làm hắn vui sướng quá.

Nhưng hôm ấy lại là ngày lễ nghỉ, một ngày cấm làm việc, cấm cả mang một trái vả trong túi áo, huống chi là vác chõng rong riễu ngoài đường. Nên thấy hắn vác chõng, mấy người la lên:

-Anh kia, ai cho phép anh được vác chõng thế ? Anh không biết hôm nay là ngày lễ nghỉ ư ?

Hắn thưa lại:

-Người cứu chữa tôi đã bảo tôi; Hẵy vác chõng mà đi.

Tức giận, một người chận hắn lại và gắt hỏi:

-Thế ai là người đã bảo anh, hãy vác chõng mà đi ?

Nhưng nào hắn có biết vị đã chữa hắn là ai đâu. Vã nữa, chữa hắn xong, Chúa đã lẫn vào đám đông và biến mất.

Một lát sau, Chúa gặp hắn trong Đền thờ đang kính cẩn cầu nguyện và tạ ơn Thiên Chúa vì đã được khỏi bệnh. Ngài liền phán bảo:

-Bây giờ đã được khỏi bệnh, ngươi phải ý tứ đừng phạm tội nữa kẻo lại bị khốn nạn hơn.

Phán xong, Chúa đi khuất sau một hàng cột của thánh đường. Bỡ ngỡ, người đã khỏi bệnh, cố dò hỏi cho biết vị vừa nói đó là ai. Có người mách bảo:

-Đó là Giêsu thành Nazareth, một vị đại tiên tri.

Người đã khỏi bệnh tỏ bộ kính phục Chúa và mừng hết sức. Hắn nhìn theo Chúa đã khuất, rồi sung sướng bước khỏi thánh đường, đi tìm và thưa lại những người Biệt Phái vặn hỏi lúc nãy:

-Người đã chữa tôi chính là Thầy Giêsu.

Hắn thưa với vẻ tự đắc, ngụ ý như muốn bảo những kẻ mới hạch hỏi hắn rằng: Người đã cứu tôi là Thầy Giêsu, một vị đại tiên tri. Ngài đã có thể phán một lời mà cứu được một bệnh nhân bại liệt, hẳn Ngài phải là người bởi Chúa. Bởi vậy Ngài cũng có quyền giải thích lề luật. Ngài đã dạy tôi hãy vác chõng mà đi. Tôi vâng, thế là phải lắm, các ông còn hạch xách gì ? Nhưng nếu những lời đó tỏ rõ được lòng hắn tin phục và tri ân Chúa, thì lòng tri ân kia đã thiếu khôn ngoan, vì câu trả lời của hắn làm bọn Biệt Phái đã sẵn lòng giận ghét Chúa thì bây giờ càng giận Ngài thêm. Họ chạy vào thánh đường như để vồ lấy mà hành tội. Và họ hạch Ngài cách hỗn xược:

-Sao ông dám làm thế trong ngày lễ nghỉ ?

Nhưng không sợ, Chúa trừng trừng nhìn trả lại, và ung dung mượn dịp đó, long trọng tuyên bố Ngài ở trên lề luật, vì Ngài là Con Thiên Chúa có đủ quyền hành động như Đức Chúa Cha. Ngài phán:

-Cha Ta hành động thế nào. Ta cũng hành động thế ấy. Và Cha Ta hành động luôn luôn.

Nghe Ngài tuyên bố như thế, tụi Biệt Phái và Luật sĩ đứng đó tức giận đầy gan. Không những Ngài đã lỗi ngày lễ nghỉ lại còn dám gọi Thiên Chúa là Cha mình, tức là tự tôn mình lên bằng Thiên Chúa. Tội này còn nặng hơn tội trước. Họ cho là Ngài nói phạm thượng Ngài đáng chết, và họ dự định sẽ diệt Ngài cho xong. Nhưng đứng trước cơn phẫn nộ của họ, Ngài vẫn thản nhiên và còn giải thích nữa:

-Quả thực, quả thực, Ta bảo các người, không những Con với Cha cùng đồng bản thể mà còn chặt chẽ liên kết trong hành động nữa. Vì thế Con không thể tự mình làm một việc gì, nếu Người chẳng thấy Cha làm trước. Và đối lại, hễ Cha làm được gì Con cũng làm được việc ấy. Bởi vì Cha rất yêu Con, và tỏ ra cho Con mọi sự Con phải làm, vì thế các người đã thấy việc Con có thể làm, ví dụ chữa người bại liệt lúc nãy. Và rồi đây Cha còn tỏ cho Con làm những công việc dị thường hơn các việc này, những công cuộc khiến các người phải ngạc nhiên. Cho kẻ chết sống lại là việc duy mình Cha làm được, nhưng Con cũng có quyền ban sự sống và cho ai sống lại mặc ý Người. Duy Cha có quyền xét xử thế giới. Nhưng Cha không xét xử ai, vì Ngài đã trao cho Con xét xử mọi việc, để hết thảy đều tôn kính Con cũng như tôn kính Cha. Bởi vậy ai không tôn kính Con là không tôn kính Cha, Đấng đã sai Con. Trái lại ai tôn kính Con, tức là nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta, người ấy sẽ được sống đời đời. Người ấy sẽ không bị luận phạt trong ngày xét xử, vì người ấy đã thoát khỏi án phạt để đến với sự sống muôn đời. Quả thực, Ta bảo các người, hiện đã đến giờ các kẻ chết nghe theo tiếng Con Đức Chúa Trời để được sống vĩnh viễn. Chúa Cha có sự sống trong mình Ngài. Ngài cũng ban cho Con có sự sống trong mình như thế. Nên những ai tin theo tiếng của Con cũng sẽ được sống vĩnh viễn. Các người đừng bỡ ngỡ về điều đó, vì sẽ đến ngày những kẻ chết nằm nghỉ trong mồ, sẽ nghe tiếng gọi của Con mà sống lại; kẻ lành sống lại để lãnh thưởng, kẻ dữ sống lại để chiu phạt. Và tất cả những cái đó, chẳng có gì là do ý của Ta, vì Ta không tự tiện làm điều gì. Trái lại Ta chỉ làm theo ý Đấng đã sai Ta. Ta chỉ xét xử theo công bình và theo sự Ta nghe biết. Ta chỉ hành động theo mệnh lệnh của Đức Chúa Cha.

Nói tới đây, hùng khí của Ngài càng dâng lên mạnh. Ngài tố giác cả ác ý trong lòng họ nữa; ác ý ngấm ngầm định giết Ngài:

Xưa kia Môi Sen đã chẳng ban hành pháp luật cho các người ư ? Thế sao chẳng ai trong các người vâng giữ ? Các người hãy nói rõ. Hà cớ gì các người định giết Ta ?

Bên cạnh bọn Biệt Phái và Luật sĩ, có một số người ngoại giáo tò mò đứng nghe. Những người này không hiểu tụi Biệt Phái và Luật sĩ đã định sát hại Ngài. Nên nghe Ngài nói đến chuyện giết họ lấy làm bỡ ngỡ tưởng chừng Ngài muốn vu oan . Họ liền đáp lại giọng gắt mắng:

-Ông này điên chửa ? Có ai tìm giết ông đâu ?

Nhưng Chúa không thưa lại, Ngài còn mải bắt lỗi tụi Biệt Phái và Luật sĩ đã phạm luật ông Môi Sen trong nhiều trường hợp, đã coi thói tục tổ truyền trọng hơn ý Chúa, đã phạm đức công bình bác ái và hiếu thảo để giữ tục lệ bên ngoài. Họ cho phép Cắt Bì trong ngày lễ nghỉ mà lại cấm chữa bệnh ! Thế mà việc chữa bệnh có trường hợp cần hơn việc Cắt Bì. Họ còn âm mưu giết người chữa bệnh nữa…. Chúa phán:

-Các người bỡ ngỡ và tức bực vì nguyên việc Ta vừa làm, là chữa bệnh nhân trong ngày lễ nghỉ ư ? Thế sao các người không ngại lại phép Cắt Bì trong ngày lễ nghỉ ? Phép Cắt Bì được ông Môi Sen truyền lại thực, song nguyên do phép đó không bởi ông Môi Sen, nhưng bởi các tổ phụ. Vậy nếu ngày lễ nghỉ người ta được phép Cắt Bì mà không lỗi luật Môi Sen, thì sao các người căm với Ta vì Ta đã làm một người hoàn toàn khỏe mạnh cũng trong ngày lễ nghỉ. Các người đừng theo hình thức bên ngoài mà phán đoán, nhưng nên phán đoán theo sự thật và công bình .

Chia sẻ Bài này:

Related posts