Một ngày kia đang lúc ở Caphanaum, dân chúng đến nhà Chúa trọ đông hết sức. Ai ai cũng muốn xem và nghe Ngài. Họ làm bận rộn tới nỗi Ngài và các môn đệ không có giờ để ăn. Ngày hôm ấy lại thêm nhiều người ở Nazareth đến nữa, đó là những bà con thân thuộc của Ngài, họ đến để tìm nói với Ngài một chuyện, hay nói đúng hơn gọ đến để bắt Ngài về.
Tại sao vậy ?
Là vì từ ít lâu nay, trong họ hàng Ngài đã nổi lên một câu chuyện làm nhiều người lo lắng. Sự thực người ta không có gì để đặc biệt để trách Ngài, người ta thấy Ngài bỏ nhà ra đi, hy sinh chịu khó nhọc giảng giải, và làm phép lạ chữa mọi bệnh nhân. Cái đó được lắm. Nhưng kết quả của bấy nhiêu hy sinh và công cuộc là gì ? Là những thực tại rất mỉa mai: Kẻ gọi Ngài là phù thủy, chuyên dùng phép quỷ để lừa dân; người bảo Ngài là kẻ hão huyền và ngu dại, đầu óc mất thăng bằng, thích nói những chuyện vu vơ
Hơn nữa một số người khác (nhóm Biệt Phái và giới Đạo trưởng) nghi cho Ngài là một tay cách mạng, muốn chiêu dân lật đổ chính quyền. Vì thế họ hàng Ngài đâm lo, họ lo vì cha Ngài đã khuất rồi, nhỡ có chuyện rắc rối xảy ra, bao nhiêu trách nhiệm sẽ đổ dồn lên đầu họ hết. Họ lo âu vì biết đâu một ngày kia, người ta sẽ chẵng tố cáo họ về tội xui Ngài làm loạn, hay biết Ngài làm loạn mà không ngăn cản; biết đâu một ngày kia vua Antipas chẳng bắt giam Ngài như bắt ông Gioan. Và sau đó biết bao là rắc rối về chính trị, rắc rối cho cả họ hàng…Bấy giờ hỏi họ có được yên không ? Vì lẽ đó, hôm ấy họ cùng đi để bắt Ngài về, bắt về để Ngài sống với nghề cũ cho xong, và dễ để được việc. Họ bắt ép cả Mẹ ngài đi nữa. Vì thế Mẹ Ngài cũng phải đi với họ. Nhưng Bà đã tin tưởng và hiểu biết sứ mạng của Con, nên tuy cùng đi đường với họ, trong lòng Bà đã có những quan niệm rất khác.
Họ đã tới nhà Chúa ở, nhưng dân đông quá, không chen vào được, vì thế họ đứng ngoài gọi với vào. Và có kẻ nghe thấy, chuyển tiếng vào trong:
-Thưa Thầy ! Có Mẹ Thầy và cả anh em họ hàng Thầy đợi ngoài cổng muốn gặp Thầy
Ngài đáp:
-Ai ?…Ai là mẹ Ta và ai là họ hàng anh em với Ta ?
Rồi Ngài nhìn các môn đệ ngồi chung quanh Ngài. Ngài giơ tay chỉ các ông và nói với dân:
-Đây là mẹ Ta và đây là họ hàng anh em Ta. Ta bảo thật: Tất cả những ai nghe lời Chúa và làm theo ý Chúa, những người ấy đều là mẹ Ta, là anh em và chị em của Ta.
Ngài ngụ ý nói: Đối với Ngài, những giây thân ái của linh hồn và con tim còn khắng khít hơn những giây thân ái của huyết thống. Bởi vậy, Mẹ Ngài đã sinh ra Ngài, lại đã thấu hiểu và yêu Ngài. Bà còn mật thiết với Ngài bằng danh hiệu tình yêu hơn bằng danh hiệu người mẹ. Do thế Mẹ Ngài đáng được Ngài yêu hơn một người mẹ nữa. Nhưng còn anh em họ hàng Ngài ư ? Thì đây: Ai nghe và thực hiện lời Ngài, người ấy chính là anh em họ hàng với Ngài đó…
Nghe Ngài nói vậy, Mẹ Ngài hiểu và vui lắm. Nhưng họ hàng Ngài không hiểu, đâm tức giận, tuy nhiên biết Ngài đang có thế mạnh đối với dân, và biết không thể dụ dỗ hay bắt Ngài về được, nên họ chịu phải rút lui, tức bực, trở về Nazareth…
Từ đó ở Nazareth người ta càng bàn tán về Ngài, dĩ nhiên trong số đó có những người bất mãn ở Caphanaum hôm trước. Nhưng dầu biết vậy, mấy hôm sau Ngài cũng bỏ Caphanaum trở về chính làng Ngài đã trưởng thành và cho môn đệ đi theo.
Lần này Ngài lưu lại ở quê lâu, và Ngài nhận ra rằng ở đây chỉ có số ít phục Ngài, còn phần nhiều họ khinh khi và ghen tỵ. Họ khinh vì họ tự phụ biết cả cha mẹ và dòng tộc của Ngài, nên họ vốn coi Ngài là anh thợ mộc, không hơn không kém. Họ còn ghen hơn nữa, vì thấy Ngài làm được phép lạ (bất biết phép lạ đó bởi quỷ hay bởi đâu)nhưng sao Ngài chỉ làm ở Caphanaum mà không làm ở quê hương, để quê hương được hãnh mặt…
Ngài nhận thấy thế, nên tuy Ngài ở lâu, chủ ý mưu ích cho người đồng hương, nhưng không được việc. Ngài chỉ chữa được mấy người liệt thôi, vì số kẻ tin Ngài ít lắm..
Một ngày thứ bảy nọ, Ngài thuyết đạo ở Giảng đường, Ngài nói khéo lắm, nên người ta kính phục và lấy làm lạ. Người ta hỏi nhau Ngài học ở đâu mà nói khéo thế ?..Ngài còn làm được phép lạ nữa ! Ngài quyền phép đến bậc nào ?.. Nhưng rồi những kẻ không ưa Ngài lại dèm ngay: Tuy nhiên Ngài cũng chỉ là con ông Giuse thợ mộc và bà Maria. Và anh em họ hàng Ngài ai mà không biết ? Đó chẳng phải là các ông Giacôbô, Simôn, và Giuđa cùng mấy người chị em, cô dì Ngài đang ở với chúng ta ư ? Họ nghèo lắm có gì ?
Ngài thấy rõ họ khinh Ngài lắm, và biết có nhiều kẻ lẩm bẩm rằng: Ngài được nhiều phép lạ thế sao Ngài không cứu Ngài, mẹ Ngài và anh em bà con Ngài khỏi túng thiếu.
Nên một ngày thứ bảy khác, cũng trong Giảng đường. Ngài nói trắng thẳng rằng: Ta biết có kẻ muốn vứt vào mặt Ta những lời sau đây: Thầy thuốc hãy tự chữa mình và
Những việc ông làm ở Caphanaum, hãy làm ở đây cho chúng tôi coi Nhưng Ta bảo thật các người: Từ xưa tới nay, chẳng có tiên tri nào được vinh dự ở quê hương cả. Trái lại tiên tri nào cũng bị khinh chê, khinh chê cả trong gia đình và trong dòng tộc nữa. Vì thế mà xưa kia, giữa lúc đại hạn trong ba năm sáu tháng trời không mưa, đói khát tràn lan khắp nước, tiên tri Êlia không đến ở nhà một quả phụ nào trong nước Israel cả, tuy bấy giờ ở đó có nhiều quả phụ. Nhưng Ngài chỉ đến nhà một quả phụ ở Sarepta miền Siđôm để cứu bà. Cũng vì thế nữa, nên xưa kia đời ông Êlisiêu, tuy trong nước có nhiều người bệnh phong hủi, nhưng tiên tri chẳng chữa ai. Ngài chỉ chữa ông Naaman người xứ Syria. Vậy ở quê hương, người ta có tín nhiệm đâu mà là gì được….
Nghe Ngài tuyên bố như thế, tất cả thính giả cùng nổi giận. Họ la lối: À ! Tên này muốn trọng quân ngoại hơn đồng chủng ! Hắn muốn chọc tức; được rồi… Họ liền đứng dậy xô ghế, xông bắt Ngài giải ra ngoài thành và đưa Ngài lên một đỉnh núi gần thành xô Ngài xuống cho chết.
Nhưng tới đỉnh núi, không hiểu sao, chẳng ai dám xô Ngài xuống cả. Họ quay nhìn nhau rồi im lặng…Chẳng ai dám phạm tới Ngài, cả những người cầm đá sẵn trong tay để ném Ngài cũng không dám ném nữa. Thế là Ngài lại ung dung đi qua giữa họ xuống núi về nhà.