Khi đọc cuộc đời các Thánh, chúng ta nhận thấy các vị yêu thích cầm tràng chuỗi Mân Côi trong tay trên giường chết, và xin mọi người cuốn tràng chuỗi ấy trong tay sau khi các vị qua đời.
Khi vị thánh trẻ thiên thần Stanislao Kostka sắp qua đời, thánh nhân không thể lần hạt Mân Côi được nữa, nhưng tay vẫn nắm chặt tràng chuỗi Mân Côi. Có người nói với thánh nhân: ”Nếu bạn không thể đọc kinh, thì thôi bỏ tràng hạt đi”. Kostka trả lời: ”Không, không, tôi không thể làm vậy, nó là của Đức Mẹ của tôi… và chỉ nằm chặt lấy chuỗi Mân Côi trong tay cũng an ủi tôi”. Stanislao Kostka đã chết một cách rất dịu dàng như thế, và các anh em cùng dòng cuốn tràng chuỗi Mân Côi trong tay sau khi thánh nhân qua đời.
Chân phước Stefano Bellesini đã xin Đức Mẹ cho mình chết trong một ngày lễ của Mẹ, và với trí óc tỉnh táo để có thể lần hạt Mân Côi. Đức Mẹ đã nhận lời xin ấy. Belllesini qua đời ngày mùng 2 tháng hai lễ Thanh Tẩy của Đức Trinh Nữ Maria, và đã lần hạt Mân Côi cho tới phút cuối cùng.
Chân phước Anna Maria Taigi cho tới buổi chiều cuối cùng trước khi chết đã muốn lần hạt Mân Côi cùng với gia đình, và trong khi chúc lành cho các con, bà đã nhắn nhủ các con đừng bao giờ bỏ lần hạt Mân Côi chung với nhau.
Chắc chắn vậy, thật là điều an ủi, khi qua đời với tràng chuỗi Mân Côi trong tay, và lần hạt cho tới phút giây cuối cùng của cuộc đời! Vị tôi tớ Chúa Columba Mamion đã nói: ”Nếu mỗi ngày chúng ta thường lập lại với Đức Trinh Nữ ”Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con… bây giờ và trong giờ lâm tử”, thì tới khi, trong đó bây giờ và giờ chết của chúng ta sẽ là một lúc duy nhất, chúng ta chắc chắn là Đức Trinh Nữ sẽ không bỏ rơi chúng ta”. Chân phước Bartolo Longo cũng đã bảo đảm với chúng ta như vậy khi viết trong lời khẩn cầu Đức Bà Pompei rằng: ”Ôi, tràng hạt Mân Côi được chúc phúc của Mẹ Maria… ngươi sẽ là sự củng cố chúng ta trong giờ hấp hối, xin tặng cho ngươi nụ hôn cuối cùng của cuộc sống đang tắt lịm”.
Chính vì thế đã rất thanh thản và êm dịu cái chết của các thánh Alfonso, Antonio Maria Claret, của thánh Gioan Maria Vianney Cha Sở họ Ars, của thánh nữ Maria Bertilla, của Chân phước Nunzio Sulpizio, của thánh Massimiliano Kolbe, của thánh Luigi Orione, của Chân phước Giacomo Alberione, như một trong các con cái của người xác nhận. ”Người đã chỉ tràng hạt Mân Côi với cử điệu của người muốn chỉ cho thấy con đường phải theo như một di chúc.”
Cha thánh Pio thành Pietrelcina đã ôm hôn chị chết với tràng hạt Mân Côi trong tay, miệng kêu các tên rất dịu ngọt Giêsu và Maria. Xác của người hai tay có tràng hạt Mân Côi cuốn chung quanh, đã được trưng bầy cho hàng hàng lớp lớp tín hữu kính viếng bốn ngày đêm. Trong suốt cuộc đời mình thánh nhân đã dưỡng nuôi một lòng sùng kính đặc biêt đối với chuỗi Mân Côi mà ngài kiêu hãnh gọi là ”khí giới của ngài”. Cha Pio luôn luôn đem tràng hạt Mân Côi theo trong tay hay trên cánh tay… Có các tràng hạt
khác ngài luôn luôn để ở bên dưới gối, hay trong cái tủ nhỏ bên cạnh giường. Một lúc trước khi chết, có người hỏi ngài để lại cho các con cái thiêng liêng cái gì, cha Pio trả lời ngay: ”Tràng hạt Mân Côi”. Thật thế, ngài đã không thể để lại điều gì tốt lành hơn.
Tràng hạt Mân Côi không chỉ là sự ủi an trong tay các vị thánh trên giường chết, mà nó còn là sức mạnh của các vị tử đạo nữa. Ai có thể không biết rằng tràng hạt Mân Côi của Mẹ Maria đã trao ban sức mạnh cho nhiều vị tử đạo? Sau đây là một giai thoại trích từ các tài liệu tử đạo của 11 nữ tu dòng Orsoline tại Valenciennes đã được tôn phong hiển thánh năm 1920.
Mười một trinh nữ thánh hiến đã bị kết án tử và các chị chuẩn bị cử chỉ tình yêu cuối cùng với lời cầu nguyện sâu xa, để không run sợ và tươi vui tiến tới cực hình.
Khi bị dẫn tới các lý hình, các chị bị tước bỏ tu phục và chỉ có một chiếc áo trên người. Tất cả đều cầm tràng hạt Mân Côi trong tay. Các lý hình muốn giật các tràng chuỗi ấy, nhưng các chị van nài họ đừng lấy mất vật qúy ấy. Bọn lý hình đã không thể hiểu tràng hạt Mân Côi có thể dùng để làm gì trên đoạn đầu đài. Cả viên thẩm phán cũng nhạo cười, nhưng ông ra lệnh trói tay các chị lại và để Tràng hạt Mân Côi trên đầu các chị… như thể đội triếu thiên trước cho các chị.
Các trinh nữ thánh vui mừng đi qua thành phố, vừa đi vừa hát kinh cầu Đức Bà. Tới chỗ hành hình các chị đã muốn hôn tay các lý hình, và đám đông cảm động trông thấy tất cả các chị đều tỏ ra sốt sắng muốn là người chết trước vì Chúa Giêsu. Linh hồn các chị bay về Trời, trong khi các chiếc đầu đội triều thiên tràng hạt Mân Côi của Mẹ Maria rơi xuống đất.
Câu chuyện trên đây khiến người ta nhớ tới điều mà Đức Cha Fulton Sheen coi như nguồn gốc xa xưa của chuỗi Mân Côi Thánh với sự duyên dáng và thơ phú: ”Vào thời các vị tử đạo tiên khởi… khi các trinh nữ trẻ tuổi bước đi trên các của đấu trường Colosseo để gặp cái chết, họ mặc áo đẹp và trang điểm trán của mình với các vòng hoa hồng, để tươi vui đi gặp Vua các vua, vì Người mà họ chết; khi đêm về, các tín hữu kitô đến lượm các vòng hoa hồng và cầu nguyện trên các vòng hoa đó bằng cách đọc một lời kinh cho mỗi bông hồng”.
Chúng ta không nghi ngờ rằng đối với tất cả những ai sùng mộ Kinh Mân Côi Thánh vòng hoa được chúc phúc sẽ là vòng hoa hồng không thể tàn phai, mà Mẹ Thiên Chúa sẽ đặt trên đầu họ trong thành Giêrusalem trên trời.
Như thế chúng ta cũng hãy yêu mến Chuỗi Mân Côi. Chúng ta hãy yêu mến Kinh Mân Côi và cứu vãn Kinh Mân Côi như các Thánh đã làm. Chúng ta hãy yếu mến Kinh Mân Côi và cứu vãn nó trong hình thái đã được thánh hiến từ bao thế kỷ qua bởi tình yêu đối với Mẹ Maria, và đã được xác định cho luôn mãi bởi việc lần hạt của chị Bernadette Soubirous ở Lộ Đức, dưới cái nhìn hiền mẫu của Đức Mẹ Vô Nhiễm, và bởi các lời xin khẩn thiết của Đức Mẹ Fatima.
Chúng ta hãy nghĩ đến việc lần hạt Mân Côi, và lần hạt Mân Côi mỗi ngày, nhiều hơn chừng nào có thể, thay vì mất thời giờ tìm cập nhật nó như vài người đang làm, và họ chỉ tạo ra lẫn lộn cho lòng đạo đức của tín hữu.
Có một lần người ta nói với cha thánh Pio thành Pietrelcina: ”Cha à, người ta nói rằng lần hạt Mân Côi lỗi thời rồi… trong biết bao nhiêu nhà thờ người ta có lần hạt nữa đâu.“ Cha Pio trả lời: ”Satan luôn luôn nhắm tới chỗ phá hủy lời kinh này, nhưng nó sẽ không bao giờ thành công: đó là lời kinh của Đấng chiến thắng mọi sự và chiến thắng tất cả mọi người. Chính Mẹ đã dậy chúng ta, như Chúa Giêsu đã dậy chúng ta Kinh Lậy Cha vậy.”
Nếu chúng ta không yêu thích đọc kinh Mân Côi nữa, thì không phải vì Kinh Mân Côi không được cập nhật hóa, nhưng bởi vì chúng ta bị cập nhật hóa, hay tệ hơn bị cập nhật hóa với ”cái ngứa ham mới lạ” của các vị thầy giả, đồng ý cho chúng ta chạy theo các ước muốn xác thịt của chúng ta” (2 Tm 4,3-4). Và như thế rốt cuộc chúng ta không yêu mến Kinh Mân Côi nữa, nếu không phải là chấm dứt Kinh Mân Côi như đã xảy ra cho biết bao nhiêu người. Nhưng thật khốn cho chúng ta! Đức Mẹ đã cột buộc vào Kinh Mân Côi tương lai của chúng ta và các số phận của của thời đại chúng ta.
Ngày nay Kinh Mân Côi không còn là vấn đề sùng mộ cho bằng là vấn đề của ơn cứu rỗi. Chúng ta có thể khẳng định rằng ngày nay cũng như vào thời chống cải cách Kinh Mân Côi đang trở thành một trong các dấu hiệu của tín hữu đích thật.
Chúng ta hãy nhớ lại điều đã xảy ra cho thánh Ignazio thành Loyola, khi người cùng 9 người bạn đầu tiên đi qua một thành phố nọ bên Thụy sĩ, đã bị tàn phá bởi lạc giáo tin lành. Thánh Ignazio và các tu sĩ đeo tràng hạt Mân Côi trên cổ, và có một ít tín hữu công giáo còn vững tin đã nhảy mừng tới gặp các ngài, nhận biết các ngài như là người công giáo nhờ tràng hạt Mân Côi đeo ở cổ, bởi vì tại Thụy sĩ trước tất cả mọi dấu chỉ khác tràng hạt Mân Côi đã bị các người lạc giáo cấm và công khai kết án như dấu chỉ của công giáo.
Thánh Pietro Canisio khi chiến đấu chống lại người tin lành đang tàn phá đức tin công giáo, đã nhờ Kinh Mân Côi mà cứu được lòng sùng mộ và tôn kính Đức Maria Rất Thánh.
Kinh Mân Côi sẽ là dấu chỉ sự tùy thuộc của chúng ta vào Giáo Hội và con tim của Giáo Hội là Đức Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Chúa Giêsu và là Mẹ chúng ta.
Các Thánh lôi cuốn chúng ta với các gương sáng của các ngài. Cuộc chiến đấu kích thích chúng ta. Nếu ngày nay cũng xảy ra cuộc khủng hoảng đớn đau đối với Kinh Mân Côi, thì điều đó có nghĩa đây là lúc phải dấn thân mạnh mẽ hơn để bảo vệ và phổ biến Kinh Mân Côi.
Có nhiều vị Thánh có ”lời khấn”: bảo vệ Kinh Mân Côi, chẳng hạn như thánh Đaminh của Mẹ Thiên Chúa đã ”khấn hứa” phổ biến Kinh Mân Côi. Chúng ta cũng hãy dấn thân bảo vệ và phổ biến Kinh Mân Côi. Chúng ta đừng quên rằng ”Kinh Mân Côi là việc tôn sùng Thiên Chúa, là việc sùng kính thánh thiêng nhất sau Thánh Lễ” như thánh Carlo Borromeo đã từng nói. Không phải tự dưng mà Đức Mẹ Fatima đã tha thiết xin chúng ta lần hạt Mân Côi để được cứu rỗi.
Vài ngày trước khi qua đời, người ta xin cha Pio nói vài lời khích lệ. Cha trả lời với giọng trầm ấm và hiền phụ: ”Các con hãy yêu mến Đức Mẹ và làm cho Mẹ được yêu mến. Hãy luôn luôn lần hạt Mân Côi”. Đó đã hầu như là di chúc của ngài, một di chúc hoàn toàn mang mầu sắc thánh mẫu.
”Hãy luôn luôn lần hạt Mân Côi”: đó là điều nhắn nhủ của tất cả mọi vị Thánh của Giáo Hội, của những người yêu mến Đức Mẹ. Lời nhắn nhủ này sẽ bước đi dọc dài các thế kỷ, và sẽ nhập thể nơi các Thánh của Thiên Chúa, là những người say mê Đức Mẹ đích thực và vĩ đại.
Chúng ta hãy noi gương các Thánh. Chúng ta không mất gì cả khi không chú ý tới những người không thánh. Chỉ có các Thánh là ”con đường rất chăc chắn” dẫn đưa chúng ta tới với Chúa Giêsu và Mẹ Maria mà thôi (LG 50).
(Thánh Mẫu Học bài số 373)
Linh Tiến Khải
Nguồn: RV