Trước khi qua đời vua Đavít đã đặt Salomon lên thay mình cai trị dân Israel. Vua Salomon vẫn chưa xây được đền thờ để kính Giavê, và vẫn tế lễ và đốt hương trên các nơi cao. Chương 3 sách các Vua I kể rằng: “Vua đi Ghíp-ôn để tế lễ vì chỗ ấy là nơi cao quan trọng nhất; Sa-lô-môn dâng một ngàn lễ vật toàn thiêu trên bàn thờ ấy. Tại Ghíp-ôn, đang đêm Giavê hiện ra báo mộng cho vua Sa-lô-môn, Thiên Chúa phán: “Ngươi cứ xin đi, Ta sẽ ban cho.” Vua Sa-lô-môn thưa: “Chính Ngài đã lấy lòng nhân hậu lớn lao mà xử với tôi tớ Chúa là Đa-vít thân phụ con, như người đã bước đi trước nhan Chúa cách trung thực, công chính, với tâm hồn ngay thẳng. Chúa đã duy trì lòng nhân hậu lớn lao ấy đối với người, khi ban cho người có một đứa con ngồi trên ngai của người hôm nay. Và bây giờ, lạy Giavê là Thiên Chúa của con, chính Chúa đã đặt tôi tớ Chúa đây lên ngôi kế vị Đa-vít, thân phụ con, mặc dầu con chỉ là một thanh niên bé nhỏ, không biết cầm quyền trị nước. Con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông không kể xiết, cũng không đếm nổi. Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái; chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế? ” Chúa hài lòng vì vua Sa-lô-môn đã xin điều đó. Thiên Chúa phán với vua: “Bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu, hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử, thì này, Ta làm theo như lời ngươi: Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi, chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi, cũng chẳng có ai bì kịp. Cả điều ngươi không xin, Ta cũng sẽ ban cho ngươi: giàu có, vinh quang, đến nỗi suốt đời ngươi không có ai trong các vua được như ngươi. Và nếu ngươi bước theo các đường lối của Ta, là tuân giữ các giới răn và mệnh lệnh của Ta, như Đa-vít thân phụ ngươi, thì Ta sẽ kéo dài ngày đời của ngươi.” Sa-lô-môn tỉnh dậy, thì ra đó là một giấc mộng. Ông trở về Giê-ru-sa-lem và đứng trước Hòm Bia Giao Ước của Chúa; ông thượng tiến lễ toàn thiêu, dâng lễ kỳ an và thết tất cả các bề tôi của mình một bữa tiệc. “ (1 V 3,4-15). Vì nhà vua đã xin Thiên Chúa ơn khôn ngoan nên Thiên Chúa ban cho vua Salomon ơn ấy khiến cho vua nổi tiếng là người cai trị và xét xử rất khôn ngoan. Tiếp đến vua xây đền thờ Giêrusalem kính Giavê và cho di chuyển Hòm Bia vào trong đền thờ.
Chương 8 sách các Vua I kể rằng: “Khi các tư tế ra khỏi Cung Thánh, thì có đám mây toả đầy Đền Thờ Giavê. Các tư tế không thể tiếp tục thi hành nhiệm vụ được vì đám mây: quả thật, vinh quang Giavê đã tràn ngập Đền Thờ Giavê. Bấy giờ vua Sa-lô-môn nói: “Giavê đã phán: Người sẽ ngự trong đám mây dày đặc. Vâng, Con đã xây cho Ngài một ngôi nhà cao sang. Một nơi để Ngài ngự muôn đời.”. Rồi nhà vua hiệu triệu dân chúng và cầu nguyện với Thiên Chúa như sau: “Lạy Giavê là Thiên Chúa Ít-ra-en, chốn trời cao cũng như nơi đất thấp, chẳng có thần nào giống như Ngài. Ngài vẫn giữ giao ước và tình thương đối với các tôi tớ Ngài, khi họ hết lòng bước đi trước nhan Ngài. Ngài đã giữ lời Ngài đã phán tôi tớ Ngài là Đa-vít thân phụ con, vì điều chính miệng Ngài phán, thì tay Ngài đã thực hiện, như thấy hôm nay. Giờ đây, lạy Giavê, Thiên Chúa của Ít-ra-en, xin Ngài cũng giữ điều Ngài đã hứa với tôi tớ Ngài là Đa-vít thân phụ con là: “Bao lâu con cái ngươi giữ đúng đường lối của chúng, là bước đi trước nhan Ta như ngươi đã bước đi trước nhan Ta, thì ngươi sẽ không bao giờ thiếu người ngồi trên ngai báu Ít-ra-en. Vậy, lạy Thiên Chúa của Ít-ra-en, xin thực hiện lời Ngài đã phán với Đa-vít thân phụ con. Có thật Thiên Chúa cư ngụ dưới đất chăng? Này, trời cao thăm thẳm còn không chứa nổi Ngài, huống chi ngôi nhà con đã xây đây! Lạy Giavê, Thiên Chúa của con! Xin đoái đến lời tôi tớ Chúa cầu xin khẩn nguyện, mà lắng nghe tiếng kêu cầu của tôi tớ Ngài dâng trước tôn nhan hôm nay. Xin Ngài để mắt nhìn đến ngôi nhà này đêm ngày, nhìn đến nơi này, vì Ngài đã phán “Danh Ta sẽ ở đấy”; xin Ngài lắng nghe lời nguyện tôi tớ Ngài dâng ở nơi đây.”
Chương 9 sách các Vua Một còn kể biến cố Thiên Chúa hiện ra với vua Salomôn như sau: “Sau khi vua Sa-lô-môn hoàn tất việc xây Đền Thờ Giavê và cung điện nhà vua, cùng mọi công trình vua dự tính, thì Giavê lại hiện ra với vua lần thứ hai, giống y như lần hiện ra với vua ở Ghíp-ôn. Giavê phán với vua: “Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện và van nài trước nhan Ta; Ta đã thánh hoá ngôi nhà này mà ngươi đã xây để cho Danh Ta ngự ở đó muôn đời; Ta sẽ nhìn xem và ưa thích ở đấy mọi ngày. Còn ngươi, nếu ngươi bước đi trước nhan Ta, như Đa-vít thân phụ ngươi, với tâm hồn trong sạch và ngay thẳng, mà thi hành mọi điều Ta truyền cho ngươi và tuân giữ các giới răn và luật pháp của Ta, thì Ta sẽ củng cố ngai vàng của ngươi trên Ít-ra-en đến muôn đời, như Ta đã hứa với Đa-vít, thân phụ ngươi, rằng: “Ngươi sẽ không thiếu người ngự trên ngai Ít-ra-en”. Nhưng nếu các ngươi và con cháu các ngươi tráo trở bỏ đường lối của Ta, không giữ các mệnh lệnh, các giới răn Ta đã đặt cho các ngươi, lại đi làm tôi các thần ngoại và thờ lạy chúng, thì Ta sẽ tiêu diệt Ít-ra-en khỏi phần đất mà Ta đã ban cho chúng; còn Đền Thờ Ta đã thánh hoá để kính Danh Ta, Ta sẽ loại trừ khỏi nhan Ta, và Ít-ra-en sẽ thành bia miệng cho mọi dân tộc đàm tiếu; Đền Thờ này sẽ thành đống hoang tàn, khiến mọi kẻ qua lại phải sững sờ, huýt sáo mà nói: “Tại sao Giavê đã xử như thế với đất nước và Đền Thờ này? Người ta sẽ trả lời: Tại chúng đã bỏ Giavê Thiên Chúa của chúng, Đấng đã đưa tổ tiên chúng ra khỏi đất Ai-cập; chúng đã gắn bó với các thần ngoại, sụp lạy và làm tôi các thần ấy, nên Giavê đã giáng xuống trên chúng tất cả tai hoạ này.”
Nhờ ơn Chúa giúp và vì sự khôn ngoan của mình vua Salomon đã kinh doanh, tổ chức các thương thuyền buôn bán với các nước khác nên nhà vua rất giầu có và hùng mạnh. Tuy nhiên, dần dần nhà vua rơi vào cảnh tôn thờ các thần ngoại vì yêu nhiều phụ nữ ngoại bang và chiều theo ý muốn của họ. Chương 11 sách các Vua I kể lại rằng: “Vua có bảy trăm bà vợ chính thức và ba trăm cung phi. Và các bà ấy làm cho lòng vua ra hư hỏng. Quả vậy, khi vua Sa-lô-môn về già, các bà vợ của vua đã làm cho lòng vua ngả theo các thần ngoại; lòng vua không còn chung thủy với Giavê Thiên Chúa của vua, như lòng phụ vương Đa-vít nữa. Vua Sa-lô-môn đi theo nữ thần Át-tô-rét của dân Xi-đôn, theo thần Min-côm ghê tởm của dân Am-mon. Như thế, vua Sa-lô-môn làm điều dữ trái mắt Giavê, chứ không theo Giavê trọn vẹn như phụ vương Đa-vít. Bấy giờ vua Sa-lô-môn xây trên núi đối diện với Giê-ru-sa-lem một nơi cao cho thần Cơ-mốt ghê tởm của dân Mô-áp, cho thần Mô-léc ghê tởm của con cái Am-mon. Vua làm như thế với tất cả các bà vợ ngoại đạo của vua; họ đốt hương và sát tế kính các thần của họ. Giavê nổi giận với vua Sa-lô-môn, vì lòng vua rời xa Giavê, Thiên Chúa của Ít-ra-en, Đấng đã hiện ra với vua hai lần, và truyền cho vua là đừng đi theo các thần ngoại, nhưng vua không giữ điều Giavê đã truyền. Giavê phán với vua Sa-lô-môn: “Vì ngươi đã như vậy và đã không giữ giao ước cũng như các giới răn Ta truyền cho ngươi, thì chắc chắn Ta sẽ giựt lấy vương quốc ngươi mà trao cho một thuộc hạ của ngươi. Tuy nhiên, vì thân phụ ngươi, Ta sẽ không làm điều đó trong đời ngươi, nhưng sẽ giựt vương quốc khỏi tay con của ngươi. Hơn nữa, vì nể Đa-vít tôi tớ Ta, và vì Giê-ru-sa-lem, thành đô Ta đã chọn, Ta sẽ không giựt lấy cả vương quốc, nhưng sẽ để lại cho con của ngươi một chi tộc.”
Và đã xảy ra như thế. Bên ngoài thì có các thù địch, bên trong có nội loạn. Sách kể rằng: “Bấy giờ Gia-róp-am là người có khả năng. Vua Sa-lô-môn thấy chàng trai ấy đảm đang công việc, thì đặt chàng phụ trách toàn thể dân công nhà Giu-se. Một hôm, khi Gia-róp-am từ Giê-ru-sa-lem đi ra, thì dọc đường gặp ngôn sứ A-khi-gia, người Si-lô; ông này khoác một chiếc áo choàng mới. Lúc ấy chỉ có hai ông ở ngoài đồng. Ông A-khi-gia lấy chiếc áo mới mình đang mặc, xé ra làm mười hai mảnh. Rồi ông nói với Gia-róp-am: “Anh cầm lấy mười mảnh, vì Giavê, Thiên Chúa Ít-ra-en phán như sau: “Này Ta sẽ giựt vương quốc khỏi tay Sa-lô-môn để trao cho ngươi mười chi tộc. Nó vẫn còn được một chi tộc, vì nể Đa-vít, tôi tớ Ta, và vì Giê-ru-sa-lem thành đô Ta đã chọn trong tất cả chi tộc Ít-ra-en. Vì nó đã bỏ Ta mà thờ lạy thần Át-tô-rét của dân Xi-đôn, thần Cơ-mốt của Mô-áp, thần Min-côm của con cái Am-mon, và không đi theo đường lối của Ta, là thi hành điều chính trực trước nhan Ta, cũng như các giới răn và luật pháp của Ta như Đa-vít thân phụ nó. Nhưng Ta sẽ không cất hết vương quốc khỏi tay nó, mà sẽ để nó làm thủ lãnh cho đến cuối đời, vì nể Đa-vít tôi tớ Ta, người Ta đã chọn, kẻ đã tuân giữ các mệnh lệnh và các giới răn của Ta. Ta sẽ giựt lấy vương quốc khỏi tay con nó, sẽ cho ngươi mười chi tộc và cho con nó một chi tộc, để Đa-vít tôi tớ Ta luôn luôn có một ngọn đèn trước nhan Ta ở Giê-ru-sa-lem, thành đô Ta đã chọn làm nơi danh Ta ngự trị.Vậy Ta sẽ đặt ngươi làm người cai trị mọi sự như lòng ngươi muốn, và ngươi sẽ làm vua Ít-ra-en. Nếu ngươi vâng nghe tất cả những điều Ta truyền cho ngươi và bước đi theo đường lối của Ta, thi hành điều chính trực trước nhan Ta mà tuân giữ các giới răn và mệnh lệnh của Ta như Đa-vít tôi tớ Ta đã làm, thì Ta sẽ ở với ngươi và xây cho ngươi một ngôi nhà bền vững như Ta đã xây cho Đa-vít, và Ta sẽ trao Ít-ra-en cho ngươi. Như thế, Ta sẽ hạ dòng dõi Đa-vít xuống, nhưng không phải mãi đâu.” Và thế là xảy ra cảnh ly khai chính trị và tôn giáo.
Vào năm 931 trước công nguyên khi vua Salomon qua đời, Vương quốc Đavít bị chia đôi thành vương quốc Israel miền bắc và vương quốc Giuđa miền nam. Vương quôc miền bắc do Giêrôbôam và 18 vua khác cai trị cho tới năm 722. Khi vua Osea nổi loạn thì bị vua Salmanasarr V chi huy quân đội Assiri trừng phạt tiến đánh, tàn phá thủ đô Samaria và đầy dân chúng sang Ninive. Vương quốc Giuđa miền nam do Roboam con vua Salomon và 19 vua kế vị cai trị cho tới năm 587 trước công nguyên thì bị vua Nabuchodonosor tiến đánh, tàn phá đền thờ Giêrusalem và đầy hàng lãnh đạo sang Babilonia. Nhưng kể từ sau thời vua Salomon Thiên Chúa chỉ nói qua các ngôn sứ và không bao giờ hiện ra với giới lãnh đạo Do thái nữa.
TMH 504
Linh Tiến Khải
RV