Thiên Chúa hiện ra với mẹ ông Samson và gọi Samuel

** Lần trước chúng ta đã tìm hiểu biến cố Thiên Chúa hiện ra với thủ lãnh Ghítôn và hướng dẫn ông đánh quân Madian để giải thoát dân Do thái khỏi các áp bức của họ. Chương 13 sách Thủ Lãnh cũng kể lại vụ sứ giả của Giavê, tức Giavê hiện ra với mẹ của thủ lãnh Samson nữa. Chuyện kể rằng: “Có một người đàn ông ở Xo-rơ-a, thuộc chi tộc Đan, tên là Ma-nô-ác. Vợ ông son sẻ và không sinh con. Sứ giả của Giavê hiện ra với người vợ và nói với bà: “Này, bà là người son sẻ và không sinh con, nhưng bà sẽ có thai và sinh một con trai. Vậy bây giờ phải kiêng cữ: đừng uống rượu và thức có men, cũng đừng ăn mọi thứ không thanh sạch. Vì này bà sẽ có thai và sinh một con trai. Dao cạo sẽ không được lướt trên đầu nó, vì con trẻ sẽ là một na-dia của Thiên Chúa từ lòng mẹ. Chính nó sẽ bắt đầu cứu Ít-ra-en khỏi tay người Phi-li-tinh.” Bà đi vào và nói với chồng rằng: “Một người của Thiên Chúa đã đến gặp tôi; hình dáng của người như hình dáng một sứ giả của Thiên Chúa, rất đáng sợ. Tôi đã không dám hỏi người từ đâu tới; và danh tánh người, người cũng không tiết lộ cho tôi. Nhưng người nói với tôi: “Này bà sẽ có thai và sẽ sinh một con trai; bây giờ bà phải kiêng cữ: đừng uống rượu và thức có men, cũng đừng ăn mọi thứ không thanh sạch, vì con trẻ ấy sẽ là một na-dia của Thiên Chúa, từ lòng mẹ cho đến ngày nó chết.”

Ông Ma-nô-ác khẩn cầu Giavê, ông nói: “Thưa Ngài, xin vui lòng cho người của Thiên Chúa mà Ngài đã sai, đến với chúng con một lần nữa, và dạy chúng con phải làm gì cho đứa trẻ sẽ sinh ra.” Thiên Chúa nghe tiếng ông Ma-nô-ác, và sứ giả của Giavê lại đến gặp vợ ông, lúc bà đang ở ngoài đồng, khi ông Ma-nô-ác, chồng bà, không có mặt ở đó. Bà vội vã chạy đi báo cho chồng, và nói với ông: “Này người đã gặp tôi hôm trước, lại hiện ra với tôi nữa.” Ông Ma-nô-ác đứng dậy đi theo vợ, đến gặp người kia và nói: “Ngài có phải là người đã nói với bà này không? ” Người ấy đáp: “Chính tôi.” Ông Ma-nô-ác nói: “Khi xảy ra như ngài nói, thì đứa bé phải giữ luật nào, và nó phải làm gì? ” 

** Sứ giả của Giavê nói với ông Ma-nô-ác: “Tất cả những điều tôi đã nói với bà ấy thì bà ấy phải giữ. Tất cả những gì bởi cây nho mà ra, thì bà không được ăn, cũng không được uống rượu và thức có men; tất cả những gì không thanh sạch, thì bà không được ăn. Mọi điều tôi đã truyền, thì bà phải tuân giữ.” Ông Ma-nô-ác thưa với sứ giả của Giavê: “Xin cho phép chúng tôi giữ ngài lại và dọn hầu ngài một con dê tơ! ” Sứ giả của Giavê nói với ông Ma-nô-ác: “Ông có giữ tôi lại, tôi cũng chẳng ăn bánh của ông; nhưng nếu ông dọn lễ toàn thiêu kính Giavê, thì ông hãy dâng lên Người đi”, vì ông Ma-nô-ác không biết người ấy là sứ giả của Giavê. Bấy giờ ông Ma-nô-ác nói với sứ giả của Giavê: “Xin ngài cho biết quý danh, để khi xảy ra như ngài nói, chúng tôi sẽ trọng đãi ngài! ” Sứ giả của Giavê nói với ông: “Sao ông lại hỏi tên tôi? Đó là một điều bí nhiệm.” Bấy giờ ông Ma-nô-ác bắt một con dê tơ và lấy tế phẩm, để dâng làm lễ toàn thiêu trên tảng đá kính Giavê, Đấng đã thực hiện những kỳ công, rồi ông Ma-nô-ác và bà vợ đứng nhìn. Khi ngọn lửa từ bàn thờ bốc lên trời, thì sứ giả của Giavê cũng lên theo trong ngọn lửa của bàn thờ, trước sự chứng kiến của ông Ma-nô-ác và vợ ông; họ phục lạy sát đất. Sứ giả của Giavê không hiện ra với ông Ma-nô-ác và vợ ông nữa. Bấy giờ ông Ma-nô-ác mới biết vị đó chính là sứ giả của Giavê. Ông Ma-nô-ác liền nói với vợ: “Chúng ta chết mất thôi, vì đã thấy Thiên Chúa.” Nhưng vợ ông nói với ông: “Nếu Giavê có ý định giết chúng ta, thì Người đã chẳng nhận lễ toàn thiêu và tế phẩm từ tay chúng ta, đã chẳng cho chúng ta thấy tất cả những điều ấy, và mới đây đã chẳng cho chúng ta nghe một điều như thế.” Bà sinh được một con trai và đặt tên là Sam-sôn. Đứa bé lớn lên, và Giavê chúc lành cho nó. Thần khí Giavê bắt đầu tác động trên Sam-sôn tại Trại Đan giữa Xo-rơ-a và Ét-ta-ôn.”

Ông Samson đã dánh phá trả thủ người Philitinh và gây cho họ rất nhiểu tổn thất. Nhưng rồi ông phải lòng nàng Dalila và nàng bị các vương hầu Philitinh mua chuộc nên dùng hết lời lẽ mà nài ép và làm khổ, nên Samson mới tiểt lộ cho biết ông mạnh vì là một Nazir được thánh hiến cho Thiên Chúa, và dao cạo chưa bao giờ đụng vào đầu ông. Nếu bị cao đầu, thì sẽ mất sức ngay. Thế là nàng làm cho Samson ngủ trên đầu gối mình và kêu ngưòi cạo 7 bím tôc trên đầu ông. Samson bị người Philitinh bắt, móc mắt  rồi giải xuống Gazar, xích chân và bắt kéo cối xay trong nhà tù. Tóc Samson lại mọc dài ra. Trong một dịp tế thần Dagon các vương hầu Philitinh cho đem Samsôn ra làm trò tiểu khiển. Samson xin một tiểu đồng dẫn tới gần hai cây cột cái chống đỡ đền thờ, và dùng hết sức đẩy gẫy hai cây cột khiến cho đên thờ sập đè các vương hầu và dân chúng ở đó chết hết với ông.

** Thiên Chúa cũng hiện ra và kêu gọi ngôn sứ Samuel. Sách Samuel Một kể lại cuộc đời và ơn gọi của ngôn sứ như sau.

“Ông Elcana người quê thành Ra-ma-tha-gim Xô-phim, thuộc miền núi Ép-ra-im, con ông Xúp, người Ép-ra-tha,  có hai vợ, một bà tên là An-na, một bà tên là Pơ-nin-na. Bà Pơ-nin-na có con, còn bà An-na không có con.  Hằng năm, người ấy từ thành mình lên thờ lạy và dâng hy lễ cho Giavê các đạo binh tại Si-lô. Ở đó có hai con trai ông Ê-li là Khóp-ni và Pin-khát làm tư tế của Giavê.

Đến ngày ông En-ca-na dâng hy lễ, ông thường chia các phần cho bà Pơ-nin-na, vợ ông, và cho các con trai con gái bà ấy. Còn bà An-na, thì ông chia cho một phần ngon, vì ông yêu bà, mặc dù Giavê đã làm cho bà không sinh sản được. Bà kia, đối thủ của bà, cứ chọc tức bà, để hạ nhục bà, vì Giavê đã làm cho bà không sinh sản được.  Ông vẫn làm như thế năm này qua năm nọ, mỗi lần bà lên Nhà của Giavê ; còn bà kia cứ chọc tức bà như thế. Bà khóc và không chịu ăn.  Ông En-ca-na, chồng bà, bảo bà : “An-na, sao em khóc ? Sao em không chịu ăn ? Sao lòng em rầu rĩ vậy ? Đối với em, anh lại không hơn mười đứa con trai sao ?”

Bà An-na đứng dậy sau khi họ đã ăn uống tại Si-lô. Tư tế Ê-li đang ngồi trên ghế ở cửa đền thờ Giavê.  Tâm hồn cay đắng, bà cầu nguyện với Giavê và khóc nức nở.  Bà khấn hứa rằng : “Lạy Giavê các đạo binh, nếu Ngài đoái nhìn đến nỗi khổ cực của nữ tỳ Ngài đây, nếu Ngài nhớ đến con và không quên nữ tỳ Ngài, nếu Ngài cho nữ tỳ Ngài một mụn con trai, thì con sẽ dâng nó cho Giavê mọi ngày đời nó, và dao cạo sẽ không đụng tới đầu nó.”

Vì bà cứ cầu nguyện lâu trước nhan Giavê, nên ông Ê-li để ý đến miệng bà. Bà An-na thầm thĩ trong lòng : chỉ có môi bà mấp máy, không nghe thấy tiếng bà. Ông Ê-li nghĩ rằng bà say rượu. Ông Ê-li bảo bà : “Bà còn say đến bao giờ ? Hãy lo dã rượu đi!”  Bà An-na trả lời rằng : “Không, thưa ngài, tôi chỉ là một người đàn bà tâm thần đau khổ. Tôi đã không uống rượu và đồ uống có men, tôi chỉ thổ lộ tâm can trước nhan Giavê.  Xin đừng coi nữ tỳ ngài đây là đứa vô lại : chỉ vì quá lo âu phiền muộn mà tôi đã nói cho đến bây giờ.”  Ông Ê-li trả lời rằng : “Bà hãy đi về bình an. Xin Thiên Chúa của Ít-ra-en ban cho bà điều bà đã xin Người !” Bà thưa : “Ước chi nữ tỳ của ngài đây được đẹp lòng ngài !” Rồi người đàn bà ra đi ; bà dùng bữa và nét mặt bà không còn như trước nữa.

Sáng hôm sau, họ dậy sớm và sụp lạy trước nhan Giavê, rồi trở về nhà ở Ra-ma. Ông En-ca-na ăn ở với bà An-na, vợ mình, và Giavê đã nhớ đến bà.  Ngày qua tháng lại, bà An-na thụ thai, sinh con trai và đặt tên cho nó là Sa-mu-en, vì bà nói : “Tôi đã xin Giavê được nó.” Người chồng là En-ca-na lên với cả gia đình để dâng hy lễ thường niên cho Giavê và để giữ trọn lời khấn hứa của mình. Bà An-na không lên, vì bà nói với chồng : “Đợi cho đến khi đứa trẻ cai sữa đã. Khi đó em sẽ đưa nó đi, nó sẽ ra mắt Giavê và sẽ ở lại đó mãi mãi.” Ông En-ca-na, chồng bà, bảo bà : “Em nghĩ thế nào là phải thì cứ làm ; cứ ở lại cho đến khi cai sữa cho nó. Chỉ xin Giavê thực hiện lời Người.” Người đàn bà ở lại và cho con bú cho đến khi cai sữa cho nó.

** Sau khi cai sữa cho con, bà đưa nó lên với mình, mang theo một con bò mộng ba tuổi, hai thùng bột và một bầu da đầy rượu. Bà đưa con vào Nhà Giavê tại Si-lô ; đứa trẻ còn nhỏ lắm. Họ sát tế con bò và đưa đứa trẻ đến với ông Ê-li. Bà nói : “Thưa ngài, xin thứ lỗi, tôi xin lấy mạng sống ngài mà thề : tôi là người đàn bà đã đứng bên ngài, tại đây, để cầu nguyện với Giavê. Tôi đã cầu nguyện để được đứa trẻ này, và Giavê đã ban cho tôi điều tôi đã xin Người. Đến lượt tôi, tôi xin nhượng nó lại cho Giavê. Mọi ngày đời nó, nó sẽ được nhượng cho Giavê.” Và ở đó, họ thờ lạy Giavê.

Cậu bé Sa-mu-en phụng sự Giavê có ông Ê-li trông nom. Thời ấy, lời Giavê thì hiếm và thị kiến cũng không hay xảy ra.  Một ngày kia, ông Ê-li đang ngủ ở chỗ ông, mắt ông đã bắt đầu mờ, ông không còn thấy nữa.  Đèn của Thiên Chúa chưa tắt và Sa-mu-en đang ngủ trong đền thờ Giavê, nơi có đặt Hòm Bia Thiên Chúa. Giavê gọi Sa-mu-en. Cậu thưa : “Dạ, con đây !”  Rồi chạy lại với ông Ê-li và thưa : “Dạ, con đây, thầy gọi con.” Ông bảo : “Thầy không gọi con đâu. Con về ngủ đi.” Cậu bèn đi ngủ. Giavê lại gọi Sa-mu-en lần nữa. Sa-mu-en dậy, đến với ông Ê-li và thưa : “Dạ, con đây, thầy gọi con.” Ông bảo : “Thầy không gọi con đâu, con ạ. Con về ngủ đi.”  Bấy giờ Sa-mu-en chưa biết Giavê, và lời Giavê chưa được mặc khải cho cậu. Giavê lại gọi Sa-mu-en lần thứ ba. Cậu dậy, đến với ông Ê-li và thưa : “Dạ, con đây, thầy gọi con.” Bấy giờ ông Ê-li hiểu là Giavê gọi cậu bé. Ông Ê-li nói với Sa-mu-en : “Con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con thì con thưa : ‘Lạy Giavê, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.'” Sa-mu-en về ngủ ở chỗ của mình.

Giavê đến, đứng đó và gọi như những lần trước : “Sa-mu-en ! Sa-mu-en !” Sa-mu-en thưa : “Xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.” Giavê phán với Sa-mu-en : “Này Ta sắp làm một điều tại Ít-ra-en mà bất cứ ai nghe nói cũng phải ù cả hai tai. Ngày ấy, để phạt Ê-li, Ta sẽ thực hiện mọi điều Ta đã phán về nhà nó, từ đầu đến cuối. Ta báo cho nó là Ta vĩnh viễn kết án nhà nó vì lỗi của nó : Nó biết các con nó nguyền rủa Thiên Chúa mà đã không sửa dạy chúng.Vì vậy Ta thề với nhà Ê-li : nhà Ê-li sẽ không bao giờ được xá lỗi, dù là bằng hy lễ hay lễ phẩm.”

Sa-mu-en cứ ngủ cho đến sáng, rồi mở các cửa của Nhà Giavê. Sa-mu-en sợ không dám kể lại thị kiến cho ông Ê-li. Ông Ê-li gọi Sa-mu-en và nói : “Sa-mu-en, con ơi !” Cậu thưa : “Dạ, con đây !” Ông nói : “Người đã phán với con điều gì ? Thầy xin con đừng giấu thầy. Xin Thiên Chúa phạt con thế này và còn thêm thế kia nữa, nếu con giấu thầy một điều nào trong tất cả những lời Người đã phán với con.” Sa-mu-en kể lại cho ông mọi điều, không giấu ông điều nào. Ông nói : “Người là Giavê. Xin Người cứ làm điều Người cho là tốt.”

Sa-mu-en lớn lên. Giavê ở với ông và Người không để cho một lời nào của Người ra vô hiệu. Toàn thể Ít-ra-en, từ Đan tới Bơ-e Se-va, biết rằng ông Sa-mu-en được Giavê tín nhiệm cho làm ngôn sứ của Người. Giavê tiếp tục hiện ra ở Si-lô, vì Giavê dùng lời của Ngài mà tự mặc khải cho ông Sa-mu-en ở Si-lô,

Linh Tiến Khải

RV

Chia sẻ Bài này:

Related posts