Thiên Chúa nói với con người qua các ngôn sứ

Sau thời các Thủ Lãnh, Thiên Chúa ít khi hiện ra với con người, nhưng ngài thông truyền với họ qua các ngôn sứ, là những người được Thiên Chúa chọn là các sứ giả truyền đạt cho các vua và dân Israel ý muốn của Ngài. Thiên Chúa không hiện ra với các ngôn sứ, nhưng nói chuyện với các vị. Khi dân Israel khước từ Thiên Chúa và muốn có một vua như các dân tộc khác, họ đến đòi ngôn sứ Samuel đặt cho họ một vua. Ngôn sứ không chịu, nhưng Giavê nói với ông cứ làm theo lời họ xin, và báo trước cho dân biết họ sẽ trở thành nô lệ nhà vua, bị tước đoạt của cải và phải làm việc, phục dịch nhà vua.

Ngôn sứ đã xức dầu phong vương cho Saul theo lệnh của Giavê. Nhưng vua Saul đã không thi hành luật tru hiến Giavê truyền trong trận thánh chiến với quân Amalek, nên bị Thiên Chúa từ bỏ, như kể trong chương 15 sách Samuel Một. Nhà vua đã tha chết cho vua Amalek là Agac, và để cho dân lấy những con chiên dê tốt nhất làm hy lễ dâng Giavê, mà không tru hiến chúng. Ngôn sứ Samuel mới nói với vua Saul: “Thiên Chúa có ưa thích lễ toàn thiêu và hy lễ như ưa thích người ta vâng lời Ngài không? Này, vâng phục thì tốt hơn là dâng hy lễ , lắng nghe thì tốt hơn là dâng mỡ cừu. Phản nghịch cũng có tội như bói toán, ngoan cố là tội ác giống như thờ ngẫu tượng. Bởi vì ngài đã gạt bỏ lời của Chúa, nên Người đã gạt bỏ ngài, không cho làm vua nữa”. Vua Saul nói với ông Samuel rằng: “Tôi đã phạm tội, vì đã vi phạm lệnh của Giavê và các lời ông. Lý do là vì tôi đã sợ dân và nghe theo tiếng họ. Giờ đây, xin ông vui lòng tha tội cho tôi và trở lại cùng với tôi, để tôi phục xuống lạy Giavê” Ông Sa-mu-en trả lời vua Sa-un: “Tôi sẽ không trở lại cùng với ngài, vì ngài đã gạt bỏ lời Giavê; Giavê đã gạt bỏ ngài, không cho làm vua cai trị Ít-ra-en nữa.” Khi ông Sa-mu-en quay mặt để đi, thì vua Sa-un níu vạt áo khoác của ông và áo bị giật rách. Ông Sa-mu-en nói với vua: “Hôm nay Giavê đã giật vương quyền Ít-ra-en ra khỏi ngài và đã ban cho một người khác tốt hơn ngài. Đấng là Vinh Dự của Ít-ra-en không lừa dối cũng không hối hận, vì Người đâu phải là con người để mà hối hận.” Vua nói: “Tôi đã phạm tội, nhưng giờ đây xin ông kính trọng tôi trước mặt các kỳ mục trong dân của tôi và trước mặt Ít-ra-en. Xin ông trở lại cùng với tôi để tôi phục xuống lạy Giavê, Thiên Chúa của ông.” Ông Sa-mu-en trở lại, theo sau vua Sa-un, và vua Sa-un đã phục xuống lạy Giavê.” (1 Sm 15,22-31). Sau đó ngôn sứ truyền đưa vua Agác ra trước mặt và nói: “Cũng như gươm của ngươi đã cướp con của những người đàn bà, thì giữa các người đàn bà, mẹ ngươi cũng sẽ bị cướp con như vậy! “Rồi ông Sa-mu-en xé xác A-gác trước nhan Giavê, tại Ghin-gan. Ông Sa-mu-en khóc thương vua Sa-un, vì Giavê hối hận đã đặt Sa-un làm vua cai trị Ít-ra-en.

Tiếp đến Giavê phán với ông Sa-mu-en: “Ngươi còn khóc thương Sa-un cho đến bao giờ, khi ta đã gạt bỏ nó, không cho làm vua cai trị Ít-ra-en nữa? Ngươi hãy lấy dầu đổ đầy sừng và lên đường. Ta sai ngươi đến gặp Gie-sê người Bê-lem, vì Ta đã thấy trong các con trai nó một người Ta muốn đặt làm vua.” Ông Sa-mu-en thưa: “Con đi thế nào được? Vua Sa-un mà nghe biết thì vua sẽ giết con! “Giavê phán: “Ngươi hãy đem theo một con bò cái tơ và hãy nói: “Tôi tới đây là để dâng hy lễ lên Giavê. Ngươi sẽ mời Gie-sê đến dự hy lễ; phần Ta, Ta sẽ cho ngươi biết điều ngươi phải làm, và ngươi sẽ xức dầu tấn phong cho Ta kẻ Ta sẽ nói cho ngươi hay.” Ông Sa-mu-en làm điều Giavê đã phán; ông đến Bê-lem và các kỳ mục trong thành run sợ ra đón ông. Họ nói: “Ông đến có phải là để đem bình an không? ” Ông trả lời: “Bình an! Tôi tới đây là để dâng hy lễ lên Giavê. Các ông hãy thanh tẩy mình và đến dự hy lễ với tôi.” Ông thanh tẩy ông Gie-sê và các con trai ông ấy và mời họ đến dự hy lễ.

Khi họ đến, ông thấy Ê-li-áp, ông nghĩ: “Đúng rồi! Người Giavê xức dầu tấn phong đang ở trước mặt Giavê đây! ” Nhưng Giavê phán với ông Sa-mu-en: “Đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì Ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Giavê thì thấy tận đáy lòng.” Ông Gie-sê gọi A-vi-na-đáp và cho cậu đi qua trước mặt Sa-mu-en, nhưng ông Sa-mu-en nói: “Cả người này, Giavê cũng không chọn.” Ông Gie-sê cho Sa-ma đi qua, nhưng ông Sa-mu-en nói: “Cả người này, Giavê cũng không chọn.” Ông Gie-sê cho bảy người con trai đi qua trước mặt ông Sa-mu-en, nhưng ông Sa-mu-en nói với ông Gie-sê: “Giavê không chọn những người này.” Rồi ông lại hỏi ông Gie-sê: “Các con ông có mặt đầy đủ chưa? ” Ông Gie-sê trả lời: “Còn cháu út nữa, nó đang chăn chiên.” Ông Sa-mu-en liền nói với ông Gie-sê: “Xin ông cho người đi tìm nó về, chúng ta sẽ không nhập tiệc trước khi nó tới đây.” Ông Gie-sê cho người đi đón cậu về. Cậu có mái tóc hung, đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. Giavê phán với ông Sa-mu-en: “Đứng dậy, xức dầu tấn phong nó đi! Chính nó đó! ” Ông Sa-mu-en cầm lấy sừng dầu và xức cho cậu, ở giữa các anh của cậu. Thần khí Giavê nhập vào Đa-vít từ ngày đó trở đi.” (1 Sm 16, 1-13).

Đavít là người có tài gảy đàn nên được giới thiệu gảy đàn giải sầu cho vua Saul. Ông cũng có ba người anh gia nhập quân ngũ của vua Saul. Khi ông được cha sai đi thăm các anh ông  chứng kiến cảnh hai bên giàn trận và Goliát thách thức vua Saul và quân binh Israel chọn ngưòi giao đấu với hắn. Thấy nhà vua và mọi người đếu sợ hãi  Đa-vít nói với vua Sa-un: “Đừng ai ngã lòng vì nó. Tôi tớ ngài đây sẽ đi chiến đấu với tên Phi-li-tinh ấy.” Vua Sa-un nói với Đa-vít: “Con không thể đến với tên Phi-li-tinh ấy để chiến đấu với nó, vì con chỉ là một đứa trẻ, còn nó là một chiến binh từ khi còn trẻ.” Đa-vít thưa với vua Sa-un: “Tôi tớ ngài là người chăn chiên dê cho cha. Khi sư tử hay gấu đến tha đi một con chiên trong bầy gia súc, thì con ra đuổi theo nó, đánh nó và giật con chiên khỏi mõm nó. Nó mà chồm lên con, thì con nắm lấy râu nó, đánh cho nó chết. Tôi tớ ngài đã đánh cả sư tử lẫn gấu, thì tên Phi-li-tinh không cắt bì này cũng sẽ như một trong các con vật đó, vì nó đã thách thức các hàng ngũ của Thiên Chúa hằng sống.” Đa-vít nói: “Giavê là Đấng đã giật con khỏi vuốt sư tử và vuốt gấu, chính Người sẽ giật con khỏi tay tên Phi-li-tinh này.” Vua Sa-un nói với Đa-vít: “Con hãy đi, xin Giavê ở với con! “

Cậu cầm gậy trong tay, chọn lấy năm hòn đá cuội dưới suối, bỏ vào túi chăn chiên, vào bị của cậu, rồi tay cầm dây phóng đá, cậu tiến về phía tên Phi-li-tinh. Tên Phi-li-tinh từ từ tiến lại gần Đa-vít, đi trước mặt nó là người mang thuẫn. Tên Phi-li-tinh nhìn, và khi thấy Đa-vít, nó khinh dể cậu, vì cậu còn trẻ, có mái tóc hung và đẹp trai. Tên Phi-li-tinh nói với Đa-vít: “Tao là chó hay sao mà mầy cầm gậy đến với tao? ” Và tên Phi-li-tinh lấy tên các thần của mình mà nguyền rủa Đa-vít. Tên Phi-li-tinh nói với Đa-vít: “Đến đây với tao, tao sẽ đem thịt mày làm mồi cho chim trời và dã thú.” Đa-vít bảo tên Phi-li-tinh: “Mày mang gươm, mang giáo, cầm lao mà đến với tao. Còn tao, tao đến với mày nhân danh Giavê các đạo binh là Thiên Chúa các hàng ngũ Ít-ra-en mà mày thách thức.Ngay hôm nay Giavê sẽ nộp mày vào tay tao, tao sẽ hạ mày và làm cho đầu mày lìa khỏi thân. Ngay hôm nay tao sẽ đem xác chết của quân đội Phi-li-tinh làm mồi cho chim trời và dã thú. Toàn cõi đất sẽ biết rằng có một Thiên Chúa che chở Ít-ra-en, và toàn thể đại hội này sẽ biết rằng không phải nhờ gươm, nhờ giáo mà Giavê ban chiến thắng, vì chiến đấu là việc của Giavê và Người sẽ trao chúng mày vào tay chúng tao! “

Khi tên Phi-li-tinh bắt đầu xông lên và đến gần để đương đầu với Đa-vít, thì Đa-vít vội vàng chạy từ trận tuyến ra để đương đầu với tên Phi-li-tinh. Đa-vít thọc tay vào bị, rút từ đó ra một hòn đá, rồi dùng dây phóng mà ném trúng vào trán tên Phi-li-tinh. Hòn đá cắm sâu vào trán, khiến nó ngã sấp mặt xuống đất. Thế là Đa-vít thắng tên Phi-li-tinh nhờ dây phóng và hòn đá. Cậu hạ tên Phi-li-tinh và giết nó. Nhưng trong tay Đa-vít không có gươm. Đa-vít chạy lại, đứng trên xác tên Phi-li-tinh, lấy gươm của nó, rút khỏi bao, kết liễu đời nó và dùng gươm chặt đầu nó.

Người Ít-ra-en và Giu-đa xông lên, reo hò và đuổi theo người Phi-li-tinh cho đến lối vào thung lũng và cho đến cửa thành Éc-rôn. Thây người Phi-li-tinh ngã gục trên đường Sa-a-ra-gim, cho đến Gát và Éc-rôn. Sau khi ráo riết đuổi theo người Phi-li-tinh, con cái Ít-ra-en quay trở lại cướp phá trại chúng. 

Từ đó Đavít ở lại phục vụ và Saul và trở thành tướng trẻ tài ba đánh đâu thắng đó. Đavit rất có uy tín và được mọi ngưòi thương mến. Vua Saul ghen tức với Đavit. Nhà vua sợ ông vì Giavê ở với ông và đã rời nhà vua. Vua Saul tìm cách dùng tay quân Philitinh để giết Đavít, bằng cách treo giá đám cưới con gái là 200 quy đầu của quân Philinh. Chưa hết hạn ông đã nộp đủ số cho vua. Khi biết công chúa Mikhan yêu Đavít, nhà vua lại càng sợ hơn và trở thành kẻ thù của ông suốt đời. Có một hôm đang khi Đavít gảy đàn cho vua tiêu sầu thì nhà vua cầm lao phóng vào Đavít, nhưng Đavit tránh được. Sau đó Đavít phải trốn đi và tử đó bị vua Saul truy nã. Đavít bắt đầu sống lang thang nay đây mai đó và làm đầu một bọn thủ hạ gồm những người cùng khốn , mắc nợ, bất mãn. Đavít đã tha mạng cho vua Saul hai lần, lần đầu tại một hang gần Einghêdi, lần thứ hai trong trại binh Khakhila.

 Đavít sống ngoài vòng pháp luật cho tới khi vua Saul thua quân Philiitnh và bị giết cùng với hoàng tử Jonathan. Sau đó Đavít lên ngôi vua, thu phục nhân tâm và được mọi chi tộc Israel thần phục. 

Linh Tiến Khải

RV

Chia sẻ Bài này:

Related posts