Đọc Thủ Bản 11/04 – 17/04/2021: HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ – Trang 79 #121-122

2. TÔNG ÐỒ GIÁO DÂN LÀ VIỆC TỐI CẦN THIẾT

121 (34)

Chúng tôi dám quả quyết rằng sức sống của cộng đồng Công giáo là nhờ có một tầng lớp đông tông đồ, là giáo dân, nhưng tham gia tinh thần của giáo sĩ, họ giúp cho giáo sĩ có dịp tiếp xúc và thân mật với dân chúng. Giáo sĩ và giáo dân hoàn toàn hợp nhất thì mới an toàn. Giới này thiếu giới kia sẽ khó chu toàn nhiệm vụ.

Nhưng việc tông đồ đòi hỏi phải có tâm hồn nhiệt thành làm ích cho Hội Thánh, lòng nhiệt thành này phát sinh ước vọng cộng tác để mở rộng Nước Chúa. Tổ chức làm tông đồ là cái khuôn đúc nên tông đồ. Chỉ có Linh mục mới đủ tư cách khai thác tất cả khả năng của khuôn đó ; xem cách Người điều khiển bộ máy này, người ta sẽ nhận thấy chân giá trị của chủ chăn.

Bất cứ nơi nào không lo gầy dựng các đặc tính của việc tông đồ, thì thế hệ nối tiếp chắc chắn sẽ phải đương đầu với một trở lực nghiêm trọng là thờ ơ về tôn giáo và đánh mất cảm nhận về trách nhiệm. Như thế, còn mong gì tốt đẹp ở một đạo Công giáo yếu kém như vậy? Chỉ vào thời bình, loại đạo đó mới có chỗ đứng. Lịch sử cho thấy khi có tiếng còi báo động thứ nhất, thì đoàn chiên nhát sợ ấy đã kinh hãi, rồi trong khi chạy trốn, họ đạp lên chủ chăn, hoặc họ sẽ nên mồi cho muông sói. Ðức Hồng Y Newman đã đặt ra nguyên tắc “bất cứ thời đại nào, giáo dân là hàn thửû biểu để đo tinh thần Công giáo”.

122 (35)

“Nhiệm vụ lớn lao của Legio Mariae là khuyếch trương ý thức về ơn gọi của giáo dân. Là giáo dân, chúng ta dễ lầm tưởng Hội Thánh là Linh mục và Tu sĩ, bậc người mà chắc chắn Chúa đã ban cho ơn gọi, và ta nghĩ chỉ những bậc đó mới có ơn kêu gọi thôi. Còn chúng ta lại vô tình tự kể mình như một đoàn người vô danh có may mắn là giữ đủ điều tối thiểu bắt buộc để được rỗi. Chúng ta quên rằng Chúa gọi các con chiên của Người bằng tên riêng. (Ga10,3), và thánh Phaolô dù không có mặt ở đồi Calvê như tất cả chúng ta, nhưng Người vẫn nói : “Con Thiên Chúa đã yêu tôi và đã hiến thân vì tôi” (Gl 2,20). Mỗi người chúng ta, dù chỉ là một chú thợ mộc thông thường ở làng quê như Chúa Giêsu, hay chỉ là người nội trợ bình thường như Ðức Mẹ, chúng ta vẫn được một ơn kêu gọi. Mỗi người đều được Chúa gọi để dâng tình yêu cho nhau, và vâng lệnh Người để làm công việc Chúa chỉ định, mặc dù người khác sẽ thực hiện tốt hơn ta, nhưng họ không thể thay ta. Ngoài tôi ra không ai dâng trái tim của tôi cho Chúa, cũng không làm việc của tôi được. Chính nơi ý thức cá nhân trong việc giữ đạo là điều Legio khai thác, hội viên không còn tự ý thụ động hoặc xao lãng nữa : mà phải trở thành nhân chứng cho Chúa: tôn giáo không còn ở ngoài đời sống, mà là nguồn cảm hứng của nhân loại. Bởi tin chắc về ơn gọi riêng, ta sẽ có tinh thần tông đồ. Với khát vọng chuyên cần việc Chúa Kitô, mong mỏi nên Chúa Kitô khác, và phụng sự Chúa Kitô trong anh em nhỏ nhất của Người, thế là Legio như một nhà dòng cho tín hữu, Legio là lý tưởng thánh thiện trọn lành chuyển sang đời sống giáo dân. Legio là nước Chúa Kitô thâm nhập vào lớp người sống giữa thế giới ngày nay” (Ðức cha Alfred O’Rahilly).

Chia sẻ Bài này:

Related posts