Đọc Thủ Bản 14/04 – 20/04/2019: 5. THĂM BỆNH VIỆN, CẢ BỆNH VIỆN TÂM THẦN

394 (398)

Thăm bệnh viện của người nghèo là công tác đầu tiên Legio làm một thời gian trước các công tác khác. Từ sơ khai, Legio đã hưởng ơn phúc tràn đầy, nên Legio mong muốn các Praesidia tiếp tục làm công tác này. Đoạn văn sau đây viết từ thuở ban đầu, để mãi mãi nêu gương cho Legio sống đúng tinh thần :

“Vừa nghe gọi tên, chị này phúc trình. Đây là công tác thăm bệnh xá, chị nói ít nhưng thấy rõ chị đi rất sát với bệnh nhân. Vì công tác đi hai người, chị thứ hai tường trình tiếp, theo ý tôi, đi công tác hai người là ta noi gương các tông đồ, và nhờ cách này mà ta không thể hoãn đi công tác ngày này qua ngày khác.

395 (399)

“Tường trình tiếp theo. Phòng bệnh nào có điều gì khác lạ được các chị tường trình dài hơn, nhưng đa số các chị chỉ tường trình vắn tắt. Phần đông các tường trình đều linh động và cảm kích. Tất cả đều hay đẹp, và thấy rõ, tất cả hội viên đều nhìn Chúa Giêsu trong các bệnh nhân nghèo mà họ đến thăm. Vì thế các chị vui lòng làm tất cả mọi việc giúp đỡ người xấu số nhất trong xã hội, một cách vừa tự nhiên vừa đơn sơ, mà ngay người nhà ruột thịt cũng chưa giúp nhau đến thế. Ngoài việc ân cần, âu yếm chăm sóc lúc đi thăm, các chị còn làm nhiều việc mà bệnh nhân nhờ các chị làm, như viết thư, tìm người nhà hay người bạn đã bỏ rơi họ, hoặc giúp bao thứ việc khác. Các chị không bao giờ cho là việc nào quá phiền phức, hay việc nào nhỏ mọn để rồi bỏ qua”.

396 (400)

“Khi họp, có đọc bức thư của một bệnh nhân viết cho hội viên đã đi thăm họ, trong thư có câu : “Kể từ ngày chị bước chân vào cuộc đời của tôi”. Câu văn của loại tiểu thuyết rẻ tiền, làm cho ai nấy cũng bật cười. Nhưng khi tôi đến thăm một người lẻ loi nằm trên giường nhà thương thí, tôi mới thấy câu trên có ý nghĩa sâu xa và nghĩ lại lòng tôi cảm động bồi hồi. Tôi nghĩ, lời của một người thốt ra ở trên, có thể là câu nói của tất cả bệnh nhân. Tốt đẹp thay các đoàn thể biết quy tụ nhiều đoàn viên trong một căn phòng, và sau đó cử họ đi, như các Thiên Thần, đi vào cuộc đời của hàng vạn người bị bỏ rơi, xã hội không màng tưởng nhớ họ” (Lm. Michael Creedon)

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts