43 (185)
Trận chiến để cứu các linh hồn xuất phát từ nội tâm của mỗi hội viên Legio. Mỗi người phải chiến đấu với chính mình, quyết tâm thắng tính kiêu căng và lòng ích kỷ của mình. Đánh tan để tận diệt tội lỗi trong mình, giữ mãi cho được ý ngay lành, thực là trận đánh kinh khủng và hao sức. Trận đánh lại kéo dài suốt đời ! Ỷ lại vào sức riêng mình là suốt đời bại trận, vì tự bản thân làm nội công. Đã sa lầy, còn cố sức dẫy dụa, chỉ làm cho mình chìm sâu hơn. Muốn thoát nạn cần có điểm tựa chắc chắn.
44 (186)
Hỡi anh chị em, điểm tựa chắc nhất là Đức Maria. Hãy hoàn toàn tin tưởng vào Người. Vì Người là gốc đã đâm rễ sâu trong đức khiêm nhường, là điều sống còn của anh chị em. Khi ta chân thành theo tinh thần làm nô lệ hoàn toàn của Đức Mẹ, ta sẽ gặp ngay lối đi rất đẹp, đơn sơ, dễ theo của đức khiêm nhường, mà Thánh Mongpho gọi đó là “điều bí mật của Ơn thánh ít ai biết, giúp chúng ta mau chóng dẹp bản thân (ích kỷ, kiêu căng), để Chúa chiếm ngự hoàn toàn trong chúng ta, và chúng ta nên hoàn hảo”.
45 (187)
Ta thử xét xem. Khi hội viên hướng về Đức Maria, tất nhiên phải từ bỏ mình. Đức Maria chụp ngay lấy cơ hội và đưa ta tiến lên, làm cho ta được chết đi với con người cũ, như thế là đi đúng luật sống của Kitô hữu, tuy nghiêm khắc nhưng hữu ích (Ga 12,24-25). Gót chân của Trinh nữ khiêm nhường đạp con rắn kiêu ngạo nhiều đầu :
1) Tự cao, tuy Đức Maria rất giàu tài đức khiến Hội thánh ca tụng Đức Bà là gương nhân đức, có quyền hành vô hạn trong thế giới của ơn thánh, nhưng lại thấy Người quỳ gối – khiêm hạ như một tiện nữ của Chúa! – thử hỏi ta là ai và phải giữ thái độ ra sao.
2) Vị kỷ, bởi một khi đã tận hiến mình, mọi của cải thiêng liêng và vật chất để tùy Đức Maria sử dụng, ta sẽ tiếp tục phục vụ Mẹ trong cùng một tinh thần hết sức quảng đại.
3) Tự phụ, vì quen tựa vào Đức Maria, nên tự nhiên không còn quá ỷ lại nơi sức hèn của mình.
4) Tự đắc, đã gọi là cộng tác với Đức Maria, nghĩa là ta không thể đứng riêng một mình. Vả lại, phần của ta đóng góp là gì, nếu không phải là cái yếu hèn thê thảm của ta.
5) Tự ái, vì không còn gì nơi mình nữa để yêu ! Một khi hội viên Legio đã mải miết yêu mến chiêm ngưỡng Nữ Vương, thì còn thích thú gì để quay về ngắm chính mình.
6) Tự mãn, đã liên kết với Đức Mẹ, không thể dừng lại, phải tiến cao hơn mỗi ngày. Hội viên nhìn lên Đức Mẹ như mẫu gương để tiến lên và mong học đòi ý tưởng ngay lành của Mẹ.
7) Tự tôn, khi đã cùng nghĩ như Đức Mẹ, ta chỉ nhớ đến Chúa thôi. Đầu óc không còn chỗ để nghĩ về mình hay nghĩ đến sự thăng thưởng.
8) Tự ý, vì đã hoàn toàn phục tùng Đức Maria, Legio không tin theo sự quyến rũ của lòng mình, họ chỉ lắng nghe tiếng của Ơn thánh nói nhỏ bên tai để tuân theo trong mọi sự
46 (188)
Trong người Legio đã thực sự quên mình, Đức Maria không còn gặp trở ngại trong việc truyền thông đức tính của Mẹ. Mẹ đã xây dựng cho họ một nghị lực và lòng hy sinh tuyệt vời, để họ nên người lính tốt của Chúa Kitô (2Tm 2,3) dám nhận những công tác khó khăn mà nghiệp vụ đòi buộc.
“Chúa muốn làm việc từ con số không : từ cái hư vô Chúa đã tạo dựng nên mọi sự do quyền năng của Người. Ta vừa phải sốt sắng làm vinh danh Chúa, vừa phải hiểu tự sức mình không làm nổi. Hãy tự dìm mình trong vực hư vô của bản thân. Hãy ẩn mình trong bóng tối của sự thấp hèn nơi ta. Hãy bình tĩnh chờ Đấng Tối Cao, lúc nào tùy ý Người sẽ dùng sự cố gắng tích cực của ta để làm sáng danh Người. Về điểm này, Người sử dụng những phương tiện thực là trái ngược ngoài sức tưởng tượng. Sau Chúa Kitô, chưa có ai đã làm sáng danh Chúa như Đức Maria, nhưng riêng Đức Mẹ chỉ nghĩ có sự hư vô của chính mình. Sự khiêm nhường này tưởng là gây trở ngại do ý định của Chúa, nhưng ngờ đâu chính sự khiêm nhường này đã giúp Chúa thực hiện chương trình từ bi cao nhất của Người”. (Grou : Tâm hồn Chúa Giêsu và Mẹ Maria)