453 (558)
Thiên Chúa Cha để việc cứu thế tùy Đức Mẹ. Đức Mẹ vừa chấp nhận, bao nhiêu việc trọng đại trong nháy mắt đã được thực hiện. Chính người Công giáo cũng không thể tưởng tượng nổi vị thế quan trọng của Đức Maria. Các Tiến sĩ của Hội Thánh cho rằng : Nếu Cô từ chối chức làm Mẹ đã dành riêng cho Cô, Ngôi Hai làm sao nhập thể. Việc quan trọng vô cùng. Thiên Chúa chờ đợi câu : “Xin vâng” của nữ tỳ Chúa ở Nadaret để cho Đấng Cứu Thế nhập thể. Lời “Xin vâng” đã cáo chung thời đại cũ, khai mạc một thế giới mới, ứng nghiệm các lời tiên tri, tạo khúc quanh lịch sử muôn đời. Ánh sao Mai mới bắt đầu chiếu sáng, báo tin Mặt trời Công chính sắp mọc lên. Câu Xin vâng, đã làm được những việc siêu phàm, tạo lại đường liên lạc từ trời xuống đất, để đưa nhân loại trở về Trời” (Hettinger) Thật là quan trọng ! Vì Mẹ là nguồn hy vọng duy nhất của loài người ; và nhân loại được bảo đảm khi ở trong tay Đức Mẹ. Tuy chúng ta không hiểu hết ý nghĩa của lời Xin vâng, nhưng theo sự nhận xét chung, ưng thuận như thế thực là cử chỉ quá sức anh hùng, xưa nay chưa từng thấy trên khắp thế giới, chưa có thời nào, chưa có người nào làm được như Đức Mẹ. Tức khắc Ngôi Hai đã đến ; không đến riêng với Đức Mẹ, nhưng đến với nhân loại lầm than, có Đức Mẹ đại diện đã nói lên lời Xin vâng. Cùng với Chúa Kitô, Đức Mẹ còn trao cho chúng ta biết bao ơn phúc, gồm chung một tiếng là đức Tin. đức Tin chính là sự sống của chúng ta, ngoài ra không còn gì đáng kể. Vì đức Tin chúng ta sẽ bỏ tất cả, muốn có đức Tin chúng ta sẽ không từ chối một hy sinh nào. Đức Tin là báu vật trổi nhất trần gian. Tóm lại, chúng ta nên biết rằng, đức Tin của các thế hệ đã qua, hiện giờ và của bao nhiêu triệu người sắp nhận lãnh đức Tin đều tùy thuộc ở lời Xin Vâng của Đức Mẹ.
454 (559)
Đạo không có Đức Maria không phải là Đạo của Chúa Kitô. Để ghi ơn cao cả nói trên, muôn đời sẽ suy tôn Đức Maria là Bà có phúc. Đức Mẹ đã mang đạo Chúa Kitô đến cho thế gian, chẳng lẽ phụng vụ lại để Đức Maria ra ngoài. Tại sao họ dám coi thường, khinh dể và xử tệ với Đức Mẹ ? Sao không suy nghĩ để thấy rằng, mọi ơn của họ đều nhờ Đức Mẹ. Nếu ngày Truyền Tin, trong khi nói Xin Vâng, Đức Mẹ đã loại tên họ ra ngoài ý của Mẹ, làm sao họ được ơn cứu rỗi từ Trời. Họ sẽ tự ý đứng ngoài, hay nói cách khác họ không phải là người có đạo của Chúa Kitô, dù họ vẫn kêu : “Lạy Chúa, Lạy Chúa” luôn luôn mỗi ngày (Mt 7,21). Mặt khác, nếu họ thực là người của Chúa Kitô, họ có sức sống của ơn thánh, thì họ phải hiểu là nhờ Đức Mẹ đã thưa Xin vâng cho họ. Tóm lại, phép Rửa tội làm cho một con người biến thành con Chúa, cũng làm cho họ nên con của Đức Maria.
Do đó, lòng biết ơn chân thành đối với Đức Maria phải là dấu chỉ thực tế của mỗi tín hữu. Ơn Cứu độ là quà tặng của Thiên Chúa và Đức Maria. Vì thế, lời cảm tạ Thiên Chúa Cha cũng phải đi đôi với lời cảm tạ Đức Maria.