Đọc Thủ Bản 23/06 – 29/06/2024: Thánh Phêrô và Thánh Phaolô – Trang 189 #268-269

THÁNH PHÊRÔ

268
(113)

“Là thủ lãnh các tông đồ, Thánh Phêrô trở nên Thánh bảo trợ tối cao của tổ chức truyền giáo. Là Giáo Hoàng tiên khởi, Người đại diện cho cả dòng dõi oanh liệt các vị Giáo Hoàng Rôma từ đầu cho đến Đức Thánh Cha ngày nay.

“Khẩn cầu Thánh Phêrô, chúng ta một lần nữa tỏ lòng trung tín của Legio đối với Tòa Thánh ; trung tâm của đức Tin, nguồn gốc quyền bính, kỷ luật và thống nhất” (Quyết nghị Legio đặt danh hiệu Thánh Phêrô vào sổ khẩn nguyện)

Lễ hai thánh Phêrô và Phaolô vào ngày 29 tháng Sáu.

“Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời : dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy” (Mt 16, 18-19).

THÁNH PHAOLÔ

269
(114)

“Một linh hồn muốn chinh phục các linh hồn khác, phải rộng lớn bát ngát như trùng dương. Muốn làm cho thế gian trở lại, phải có một linh hồn rộng lớn hơn thế giới”. Đó là hình ảnh của Thánh Phaolô, từ ngày một nguồn sáng từ Trời bỗng bao trùm Người trong hào quang thấm nhập và nung nấu linh hồn Người, khiến Người nóng nảy ước ao làm cho thế giới tràn ngập Thánh Danh và đức Tin Chúa Kitô. Sự nghiệp của Thánh nhân đã làm cho Người xứng với danh hiệu “Tông đồ dân ngoại”. Người làm việc quên cả mệt mỏi, cho tới khi lưỡi gươm đao phủ đưa linh hồn bất khuất của Người về với Chúa. Các tác phẩm của Thánh nhân vẫn tồn tại và tiếp tục sứ mệnh của Người mãi mãi.

Trong kinh nguyện, Hội thánh bao giờ cũng giữ định lệ liên kết thánh Phaolô với thánh Phêrô. Vinh dự xứng đáng thay! Điều này cũng hợp lý, vì cả hai vị tông đồ vĩ đại này cùng thánh hiến thành Rôma bằng cuộc tử đạo.

Vì thế, Hội thánh mừng lễ hai vị Thánh cùng một ngày.

“Họ là người phục vụ Đức Kitô ư ? Tôi nói như người điên : tôi còn hơn họ nữa! Hơn nhiều vì công khó, hơn nhiều vì ở tù, hơn gấp bội vì chịu đòn, bao lần suýt chết. Năm lần tôi bị người Do Thái đánh bốn mươi roi bớt một ; ba lần bị đánh đòn ; một lần bị ném đá ; ba lần bị đắm tàu ; một đêm một ngày lênh đênh giữa biển khơi ! Tôi còn hơn họ, vì phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. Tôi còn phải vất vả mệt nhọc, thường phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn, nhịn uống và chịu rét mướt trần truồng” (2Cr 11,23-27).

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts