4. LINH MỤC VÀ LEGIO
125 (38)
Nhiệm vụ của Linh mục, được nhóm người tận tụy bao quanh chia sẻ nỗi vất vả với người, nhất là qua gương sáng của chính Chúa Cứu Thế. Người đã chuẩn bị cải tổ thế giới bằng cách quy tụ quanh mình một nhóm người, để chính Người huấn luyện và cho họ hấp thụ tinh thần của Ngài.
Các thánh tông đồ đã lãnh hội bài học truyền giáo của Chúa và đem thực hành bằng cách mời gọi tất cả các giáo hữu trợ lực để chinh phục các linh hồn. Đức Hồng Y Pizzardo đã xác nhận, một cách mạnh mẽ rằng những người ngoại bang từ Rôma tới (Cv 2,10), nghe các thánh tông đồ giảng trong ngày lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, khi về, họ là những người đầu tiên rao giảng Chúa Kitô ở Rôma. Như thế, họ đã đặt nền móng cho Hội Thánh Mẹ, rồi ít lâu sau hai thánh Phêrô và Phaolô đến thiết lập chính thức.
Mười hai vị tông đồ lạc lõng giữùa một thế giới bao la làm sao thâu gặt kết quả nếu không quy tụ quanh mình những cộng tác viên, nam, phụ, lão, ấu, và mời họ : “Chúng tôi mang kho báu của Trời, hãy giúp chúng tôi phân phát” (Huấn từ của Đức Piô XI).
Lời của vị Giáo Hoàng trên đây từng được dẫn chứng, chúng ta nên trích dẫn thêm lời của một trong những Đấng tiền nhiệm của Người trên Tòa Thánh Phêrô : hai bằng cớ này đủ minh chứng Thiên Chúa đã đưa phương pháp mà Chúa Cứu thế và các thánh tông đồ đã dùng để cải tạo thế giới như là mẫu cho mọi Linh mục là “một Kitô khác” phải noi theo trong phạm vi nhỏ hẹp của mình, trong họ đạo, trong giáo hạt hay sứ vụ đặc biệt.
126 (39)
Đức Thánh Giáo Hoàng Piô X, một hôm họp với một số vị Hồng Y, Người hỏi : “Hiện tại việc gì cần nhất để cứu xã hội ?” Một vị đáp : “Xây nhiều trường Công giáo”. Vị thứ hai thưa : “Không, phải cất thêm nhiều nhà thờ”. Vị thứ ba thưa : “Chưa đúng, nên tăng thêm Linh mục”. Đức Thánh Piô X đáp: “Không, không phải, hiện tại việc cần nhất là mỗi họ đạo phải có một nhóm giáo hữu nhơn đức, sáng suốt, cương quyết, dũng cảm, có tâm hồn Tông đồ thật sự”.
Vào cuối triều đại của Người, để cứu rỗi thế gian, Người chỉ tin tưởng nơi lòng nhiệt thành của hàng giáo sĩ chăm sóc đào tạo những người Công giáo hiến thân làm tông đồ bằng lời nói, việc làm và nhất là bằng gương sáng. Trong các địa phận mà Người đã thi hành thánh vụ trước khi lên ngôi Giáo Hoàng, Người không chú trọng đến việc kiểm tra giáo dân cho bằng bảng danh sách những người giáo hữu có khả năng tỏa sáng đức Tin. Người nhìn nhận trong mọi khu vực đều có thể tạo nên những phần tử ưu tú. Do đó mà Người cử các Linh mục thuộc quyền Người, tùy theo kết quả tông đồ nhờ lòng nhiệt thành và khả năng (Chautard, Linh hồn của việc tông đồ).
“Nhiệm vụ của Chủ chăn không giới hạn trong việc chăm sóc tín hữu, nhưng còn gồm cả việc huấn luyện một cộng đoàn Kitô hữu đích thực. Muốn thế, tinh thần cộng đoàn đích thực này phải bao gồm không những Hội Thánh địa phương mà cả Hội Thánh toàn cầu nữa. Vì thế, cộng đoàn địa phương không những phải lưu tâm đến việc chăm sóc các tín hữu của mình, mà còn thấm nhuần lòng nhiệt thành truyền giáo, còn phải dọn đường cho mọi người đến với Chúa Kitô. Tuy nhiên, cộng đoàn đặc biệt chú trọng đến các dự tòng và tân tòng, họ phải được giáo dục dần dần để hiểu biết và sống đời Kitô hữu” (PO 6).
127 (40)
“Thiên Chúa làm Người thấy cần phải để Nhiệm Thể Ngài lại nơi trần gian, nếu không thì công cuộc Ngài đã kết thúc trên đồi Calvê. Sự chết của Ngài có giá trị cứu rỗi cả nhân loại, nhưng có bao người được lên Trời, nếu không có Hội Thánh để mang lại cho họ sự sống phát xuất từ cây Thánh Giá ? Chúa Kitô tự đồng hóa một cách đặc biệt với vị Linh mục. Linh mục như một trái tim thứ hai phụ bơm vào các Linh hồn giòng máu của sự sống siêu nhiên theo cách thức riêng của nó. Người là một phần cốt thiết của hệ thống thông chuyển thiêng liêng trong Nhiệm Thể Chúa Kitô. Nếu Người không thi hành phận vụ, hệ thống sẽ bị tắc nghẽn, và những người tùy thuộc vào Người sẽ không thể nhận lãnh sự sống mà Chúa Kitô định ban cho họ. Linh mục phải đối với con chiên của mình như Chúa Kitô đối với Hội Thánh, trong một mức độ hợp lý. Các chi thể của Chúa Kitô là chính mình Người nới rộng ra, chớ không phải chỉ là những người giúp việc, những tín đồ, những đồ đệ, những người ủng hộ. Họ sống cuộc đời của Người. Họ chia sẻ hoạt động với Người. Họ phải có cái nhìn của Người.Các Linh mục phải hiệp nhất với Chúa Kitô về mọi phương diện. Chúa Kitô thấy cần phải tạo nên một thân thể thiêng liêng cho chính Người. Linh mục cũng phải làm như thế.
Linh mục cũng phải tạo cho mình những chi thể liên kết với mình. Nếu không có những chi thể sống động và hiệp nhất do chính Người tạo nên, thì sự vụ của Linh mục thu hẹp tối đa. Người sẽ bị cô lập và bất lực. “Con mắt không thể nói với bàn tay : tôi đâu cần anh giúp, hoặc đầu bảo bàn chân : tôi không cần đến các anh” (1Cr 12,21)
“Vì thế, nếu Chúa Kitô đã đặt Nhiệm Thể Ngài làm nguyên lý cho đường lối Ngài, cho chân lý của Ngài, cho sự sống của Ngài trong các linh hồn, cách thức ấy cũng phải tác động qua Đức Kitô mới, là Linh mục. Nếu Linh mục không thi hành chức vụ của mình tới mức thực sự để xây dựng Nhiệm Thể Chúa, mà Thư gởi giáo hữu Êphêsô đã nói đến (4,12 một đoạn văn thường có thể hiểu như nói về “sự xây dựng tín hữu”) thì sự sống Thiên Chúa sẽ chuyển rất ít vào các linh hồn, và do đó sẽ chẳng đem lại kết quả bao nhiêu.
“Hơn nữa, chính Linh mục sẽ phải thiệt thòi, vì phận sự của đầu lo cho châu thân, và một sự kiện không kém phần chắc chắn là đầu sống nhờ châu thân, sống dồi dào hoặc yếu nhược là tùy theo châu thân sung sức hoặc tàn tạ.
“Linh mục nào không am hiểu định luật về sứ vụ chủ chăn này, thì suốt đời chỉ thực hiện một phần nhỏ quyền lực của mình, trong khi sứ mệnh chân chính của Người trong Chúa Kitô là phải lan rộng đến tận chân trời góc biển”
(LM F.J Ripley)