Đọc Thủ Bản 25/06– 01/07/2023: Phận sự Ủy viên Praesidium – Trưởng, Trang 278-281 (14-20)

Phận sự Ủy viên Praesidium – Trưởng (tiếp theo)

14. Trưởng phải đích thân theo dõi việc làm của từng hội viên, để họ :

a) Giữ đúng tinh thần.
b) Theo đúng đường lối.
c) Làm tất cả những gì mà Legio mong muốn thực hiện trong mỗi loại công tác đã làm.
d) Thỉnh thoảng làm lại công tác cũ.
e) Để hội viên giữ tinh thần xông pha, Trưởng phải thường xuyên khai khẩn đất mới.

15. Trưởng phải giúp hội viên đạt mức cố gắng và hy sinh mà anh chị có thể có. Người có khả năng mà chỉ giao việc không ra gì, có phải là bất công đối với quyền lợi đời đời của họ không ? Nếu Trưởng biết khích lệ thì ai cũng vui vẻ làm bất cứ việc gì. Trưởng phải khích lệ anh chị em phục vụ Chúa, vì Chúa muốn mỗi tạo vật sử dụng khả năng đến mức tối đa.

16. Rau nào sâu nấy, Trưởng lỗi sao, Praesidium có lỗi y vậy, thấy sai mà để vậy, họ sẽ tái phạm và trở nên thảm hại hơn.

17. Làm Trưởng, mỗi năm chủ tọa độ năm mươi lần họp, là con người ai cũng vẫn có ngày trí cũng mất bình tĩnh. Thấy mình như thế, Trưởng phải cố gắng đừng để lộ cử chỉ cáu kỉnh nào, vì không chi hay lây bằng điều đó. Một người gắt gỏng, đặc biệt nếu họ là Trưởng, không mấy chốc cả nhóm sẽ nổi nóng lên.

18. Khi Trưởng thấy Praesidium của mình sa sút, mất tinh thần, hãy mau bàn với Ủy viên Curia, để tìm phương cứu chữa. Nếu tất cả đồng ý xin Trưởng từ chức để làm hội viên thường, thì Trưởng nên khiêm nhường thi hành quyết định và sẽ thấy Chúa chúc lành cho mình bội hậu.

19. Trưởng phải giữ luật làm công tác hằng tuần như các Ủy viên và hội viên khác. Tưởng nên nhắc lại luật này cho người Trưởng nào làm sai vì chưa có kinh nghiệm.

20. Sau hết, Trưởng phải có những đức tính nổi bật riêng mà Đức Hồng Y Pizzardo, vị lãnh đạo Công giáo tiến hành thiết tha mong ước là : vâng phục giáo quyền – Tinh thần quên mình, tâm tình thương yêu, hòa hợp với các đoàn thể bạn và các đoàn viên thuộc các đoàn thể đó.

372 (321)

“Vừa nhận lệnh phải chăm sóc các tâm hồn, con đã thấy việc này quá sức của mình, nên con chạy đến ẩn mình ngay trong cánh tay Chúa. Bắt chước con trẻ, khi chúng sợ thường dấu mặt vào vai của người cha, và con kêu : “Chúa ôi, Chúa thấy con bé quá, không đủ sức nuôi dưỡng các con của Chúa, Chúa muốn nhờ con để nuôi mỗi người theo nhu cầu. Chúa hãy đưa vật ấy tận tay con. Con cứ ở trên tay Chúa, úp mặt vào vai của Chúa, con không cần ngoảnh lại, cứ nhắm mắt đem tất cả những gì từ kho tàng của Chúa cho những ai đến xin lương thực. Nếu ai khen là vừa miệng, con biết món đó là của Chúa, không phải của con : nếu người nào than phiền món đó đắng quá, con cũng không mất bình tĩnh, và con không dám đổi món khác để giải thích điều đó là của Chúa”. (Thánh Têrêsa Hài đồng)

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts