THÁNH SỬ GIOAN
261 (106)
Phúc Âm gọi thánh Gioan là “môn đệ được Chúa yêu thương”. Do đó có thể coi Thánh nhân như gương mẫu sùng kính Thánh Tâm. Người thiết tha với Thánh Tâm, giữ một lòng trung tín bất diệt cho đến khi thấy Tim Chúa ngừng đập và bị lưỡi đòng xuyên thấu khi Chúa tắt thở. Người còn là gương mẫu sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Maria. Chính Người thanh khiết như Thiên Thần. Người đã thay thế Chúa Giêsu bên Đức Maria. Người luôn luôn tỏ lòng hiếu thảo kính mến tột bực đối với Đức Mẹ đầy ơn phước, cho đến khi Đức Mẹ mãn phần.
Lời thứ ba của Chúa phán từ trên Thánh Giá còn bao hàm điều gì khác hơn là sự săn sóc hiếu thảo đối với Thánh Mẫu của Chúa. Nơi Thánh Gioan, Chúa Cứu Thế ám chỉ cả nhân loại, nhất là những người liên kết với Chúa bằng đức Tin. Như thế, Đức Maria là Mẹ loài người, Mẹ các người em đông đảo mà chính Chúa Giêsu là Anh Cả. Thánh Gioan đại diện cho tất cả các con người mới này. Là người đầu tiên nhận lãnh phần di sản, Người là gương mẫu cho hậu sinh. Vì thế, Người là một vị Thánh, Legio phải hết lòng sùng kính.
Người yêu Hội thánh và tất cả những linh hồn trong Hội thánh. Người đã không quản nhọc nhằn hồn xác để phụïc vụ các linh hồn. Là tông đồ, là Thánh Sử, Người xứng đáng như là một vị Thánh tử đạo.
Người là Linh mục của Đức Maria. Với tước hiệu đó, Thánh nhân là vị bảo trợ đặc biệt của các Cha Linh Giám Legio, tận tâm phục vụ một hội đoàn đang muốn trở nên hình ảnh sống động của Đức Mẹ.
Lễ Thánh Gioan vào ngày 27 tháng Mười Hai.
“Khi Chúa Giêsu Kitô thấy Mẹ Người, và cạnh Mẹ là môn đệ Chúa yêu, Chúa nói với Mẹ : “Thưa Bà : đây là Con Bà”. Đoạn phán cùng môn đệ : “Đây là Mẹ Con”. Và từ giờ phút ấy, môn đệ rước Đức Maria về nhà mình”. (Ga 19, 26-27)
ĐỨC MARIA TRUNG GIAN CÁC ƠN
20
Legio đặt nơi Đức Maria một tin tưởng không bờ bến. Vì biết rằng, theo quyết định của Thiên Chúa, Đức Maria có quyền lực vô biên. Tất cả những gì Chúa có thể ban cho Đức Trinh Nữ, thì Chúa đã ban cho hết. Tất cả những gì mà Đức Maria có sức lãnh nhận, thì Đức Mẹ đã nhận lãnh tràn đầy. Thiên Chúa dùng Đức Mẹ làm phương thế đặc biệt để ban ơn cho chúng ta. Hiệp cùng Đức Mẹ mà hành động, thì chúng ta tiến đến gần Chúa hơn; nhờ đó chúng ta hưởng ân sủng dồi dào hơn, vì chúng ta được đặt ngay giữa dòng ơn Chúa, vì Đức Maria, bạn của Chúa Thánh Thần, là máng tuôn dẫn mọi ơn mà Chúa Kitô đã có công tác tạo. Không có gì ta đã nhận lãnh mà không nhờ Đức Mẹ trực tiếp can thiệp. Chuyển giao cho ta tất cả, Đức Mẹ chưa lấy làm đủ. Đức Mẹ còn xin được tất cả cho chúng ta. Bởi thấm nhuần lòng tin tưởng mãnh liệt vào địa vị trung gian của Đức Maria, Legio buộc hội viên phải coi việc tin tưởng như một sự tôn sùng đặc biệt, Legio cũng đặt vào kinh Catena, để hội viên đọc hằng ngày, lời nguyện trong lễ “Đức Mẹ Trung gian các ơn”.
“Anh em thấy đó, theo ý Chúa, thì chúng ta phải hết lòng hiếu thảo sùng kính Đức Maria như thế nào, vì Chúa đã ban cho Đức Mẹ đầy ơn phước, cho đến nỗi, xin anh em đừng quên, nếu chúng ta có lòng trông cậy, hay ơn Chúa, và phần rỗi, tất cả chắc chắn đều nhờ tay Đức Mẹ phân phát” (T. Bênađô : “Bài giảng về Máng Thông Ơn”).