HỘI VIÊN PHẢI THỰC HÀNH ĐƯỜNG LỐI
THÀNH THỰC TÔN SÙNG ĐỨC MARIA
CỦA THÁNH MONGPHO
62 (204)
Hội viên Legio nên chu toàn việc tôn sùng Đức Maria theo lối đặc biệt mà Thánh Mongpho gọi là “Thành thực tôn sùng” tức làm “Nô lệ của Đức Maria”, trong hai quyển “Thành thực tôn sùng Đức Maria” và quyển “Bí mật của Đức Maria” (Xem Phụ lục 5).
Cách tôn sùng này đòi chúng ta chính thức giao kết với Đức Maria, để dâng toàn thân, tất cả tư tưởng, hành động và tài sản thiêng liêng và vật chất, cả dĩ vãng, hiện tại và tương lai, không giữ lại một phần bé nhỏ nào, nghĩa là, người Tận hiến tự đặt mình vào hạng tôi đòi không một chút của riêng, lệ thuộc hoàn toàn vào Đức Maria để Người toàn quyền sử dụng.
63 (205)
Nhưng nô lệ ở đời tự do hơn nô lệ của Đức Maria. Vì họ còn làm chủ tư tưởng, tâm tư và những gì mật thiết của đời tư. Nô lệ của Mẹ lệ thuộc tất cả : từ tư tưởng, tâm tư, tài sản ẩn giấu, và cả bản thân. Tất cả – cho đến hơi thở cuối cùng – để Mẹ sử dụng cho Chúa. Đây là một lối tử đạo, sự hiến mình cho Chúa cùng với Đức Mẹ trên bàn thờ hiến tế. Của hiến tế này giống Chúa Kitô tự hiến mình. Chúng ta cũng bắt đầu từ dạ Đức Mẹ, do tay Đức Mẹ hiến dâng trong ngày lễ Đức Mẹ Dâng mình, tay Đức Mẹ chăm sóc suốt đời, và kết liễu trên Núi Sọ, mà Thánh giá là Trái Tim của Đức Mẹ.
64 (206)
Thành thực tôn sùng mở đầu bằng lễ chính thức Dâng mình, và công việc chính là cuộc sống sau sự tận hiến này. Thành thực tôn sùng không phải là một cử chỉ, nhưng là một tâm trạng. Nghĩa là nếu Đức Mẹ không làm chủ tất cả cuộc sống của chúng ta, với tất cả mọi giây phút của đời chúng ta, thì có làm bao nhiêu lễ Dâng mình, cũng chỉ đáng giá một kinh thường đọc, chưa phải là tận hiến giống như cây trồng nhưng không bao giờ đâm rễ.
65 (207)
Đừng cho rằng lúc nào chúng ta cũng phải nhớ đến việc mình đã Tận hiến. Vì, như sự sống của thể xác được điều hòa nhờ hơi thở và tim đập, dù ta không để ý tới, đời sống Tận hiến cũng thế. Dù chúng ta không ngờ, nó vẫn xây dựng cho đời sống linh hồn của chúng ta. Để nhắc nhở chúng ta vẫn lệ thuộc Đức Mẹ, chúng ta nên dâng mình bằng một câu nguyện tắt trong ngày, làm sao cho trí nhớ mình liên lỉ thuộc về Đức Mẹ, ít ra cũng nhớ cách chung về việc chúng ta lệ thuộc vĩnh viễn này, để hành động tương xứng trong mọi hoàn cảnh trong đời sống.
66 (208)
Nếu thấy lòng hăng hái, việc đó cũng có ích. Nếu lạnh nhạt, giá trị của lòng tôn sùng vẫn không kém. Thực ra lòng sốt sắng hăng hái chỉ làm cho sự việc dễ chịu, chớ không làm cho mình vững vàng.
Nên nhớ rằng : Thành thực tôn sùng không tùy ở lòng sốt sắng hay bất cứ hình thức tình cảm nào. Cũng như các tòa nhà cao, đôi khi có ánh nắng mặt trời sưởi nóng, nhưng nền móng sâu xa của nền nhà vẫn lạnh như tảng đá.
Nói chung lý trí là lạnh lùng. Quyết định quan hệ nhất, lạnh như băng. đức Tin cũng lạnh như đá kim cương. Nền tảng của đời Tận hiến sẽ vững mãi; mặc cho tuyết băng, bão tố có làm núi đổ, nhưng lại làm cho đời Tận hiến càng thêm vững mạnh.
67 (209)
Sống đời Tận hiến mang lại nhiều ơn ích, và làm cho đời sống đạo trong Hội Thánh càng cao, khiến cho chúng ta có đủ lý để nói đây là mệnh lệnh chính thức từ trời như Thánh Mongpho quả quyết. Rất nhiều ơn ích Người đã hứa và bảo đảm chắc chắn, ai sống đúng điều kiện của đời Tận hiến, họ sẽ giữ hưởng đúng như lời hứa. Với kinh nghiệm hằng ngày, hãy hỏi những người đã sống đời Tận hiến thực thụ, chúng ta sẽ nghe trình bày một cách xác tín những lợi ích họ tận hưởng. Hỏi xem họ có là nạn nhân của tình cảm và óc tưởng tượng không. Luôn luôn họ xác nhận không hề xảy ra như thế, vì những lợi ích đã quá hiển nhiên không thể lầm lẫn.