Đọc Thủ Bản 29/03 – 04/04/2020: Hãy đi giảng Phúc âm – Số lề #522-527

“HÃY ĐI GIẢNG PHÚC ÂM CHO MỌI LOÀI THỌ TẠO
Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,
loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo
(Mc 16,15)

1. CHÚC NGÔN CỦA CHÚA CỨU THẾ

522 (517)

Những lời nói cuối cùng của người sắp ly trần bao giờ cũng được tôn trọng tuân giữ dù được thốt ra trong mê sảng hoặc đuối mệt. Chúng ta nghĩ sao về mệnh lệnh cuối cùng mà Chúa ban cho các tông đồ trên đây. Đó chẳng phải là ước vọng cuối cùng, là di chúc của Chúa ư ? Chúc ngôn này của Chúa được ban ra vào một thời điểm uy linh hơn trên núi Sinai, vì đây chính là lúc Chúa Cứu thế đã hoàn tất công cuộc rao giảng Tin Mừng của Người trên trần thế, và trở về Trời.

Khi Chúa Giêsu nói câu : “Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15) thì Người đã nhân danh Chúa Ba Ngôi để truyền lệnh.

Chúc ngôn này là nguyên tắc chủ đạo của Kitô giáo. Đức Tin phải được truyền giảng đến từng người với lòng cố gắng nhiệt thành không nao núng. Nhiều khi chúng ta quên mất mệnh lệnh nầy của Chúa. Không ân cần săn sóc đàn chiên, chiên trong ràn cũng không, chiên ngoài ràn cũng không luôn.

Nơi nào không tuân giữ lệnh của Chúa ban ra trước giờ Thăng Thiên, nơi đó sẽ phải trả giá đắt – đó là đánh mất ân sủng, đức tin yếu dần, suy tàn rồi tắt lịm. Hãy đảo mắt nhìn quanh, chúng ta sẽ thấy bao nhiêu địa phương đã phải trả cái giá đắt kinh hoàng ấy.

523 (518)

Khi Đức Kitô phán TẤT CẢ thì có nghĩa là TẤT CẢ, không trừ ai, vì Chúa đã để ý từng người mà Chúa đã vì họ “mà phải đội Mão gai, vác Thánh giá, chịu đóng đinh, chịu đòng đâm cạnh sườn, chịu đau đớn vô kể, thống khổ cực độ, trải qua cơn hấp hối dằn vặt đến kiệt sức, và chết trên đồi Calvê”. Lao nhọc đến như thế, sao lại vất đi ! Bửu Huyết đổ ra lai láng phải chảy đến với mỗi người. Sứ vụ mỗi Tín hữu là phải cấp tốc liên lạc từng cá nhân ở khắp mọi nơi, dù hèn, dù sang, dù xa hay gần, dù bình thường hoặc người độc ác nhất, vào những túp lều xa xôi, tiếp cận với kẻ đang sầu, bọn người dữ tợn, bệnh nhân phong cùi, lớp người bị bỏ rơi, kẻ giữ những nhà canh hải đăng cô đơn và xa xôi, nạn nhân của tật say và nhiều tật khác, hạng người nguy hiểm, sống trong hang hốc hoặc trong các xe lưu động hát dạo, ra với anh em nơi tiền tuyến, tìm những ai muốn lánh mặt, gặp gỡ người mà thiên hạ né tránh, các kẻ gọi là trôi sông lạc chợ, xông pha vào tận các sào huyệt, băng qua những vùng băng tuyết, vượt các sa mạc nắng đốt, len lỏi tận rừng rậm, vùng bùn lầy u minh, đến các đảo không có tên trên bản đồ, ở các bộ lạc chẳng ai biết, xâm nhập những vùng chưa ai đặt chân tới để họa may tìm thấy có người đang sống. Đi, đi mãi khắp cùng trái đất, để không bỏ sót cá nhân nào, kẻo Chúa Giêsu dịu hiền phải châu mày nhìn chúng ta.

524 (519)

Legio phải ghi lòng tạc dạ chúc ngôn này. Muốn thế, điều cần nhất là phải bắt liên lạc với mỗi người ở khắp nơi ; nhưng có làm được không ? Nhất định phải được ; và Legio phải có mặt khắp nơi làm sao ? Nhất định sớm muộn cũng phải tới đó. Thế là mệnh lệnh của Chúa sẽ có thể thực hiện đầy đủ.

Nên nhớ, Chúa không buộc ta làm cho mọi người trở lại, chỉ buộc ta tiếp xúc với họ thôi. Vì ơn hoán cải chỉ có Chúa mới có thể làm ; còn đến với mọi người, ai cũng có khả năng này. Khi đã đến với tất cả, liên lạc không trừ ai, rồi sẽ thế nào ? Nhất định là hạt giống Phúc Âm sẽ lên xanh chớ sao ! Chúa không ra một lệnh vô lý, dạy làm một việc không cần thiết. Chúng ta đã đến với mọi người, đã vâng lệnh Chúa, và đã tạo ra thời cơ quan trọng. Điều đáng mừng là ngọn lửa ngày Hiện Xuống mới đã đến gần.

525 (520)

Có nhiều cá nhân hăng say tận lực cố gắng, và tưởng thế là xong nhiệm vụ. Tiếc thay, việc lớn lao cá nhân làm sao nổi và Chúa không thể hài lòng với việc làm riêng rẽ ; và Chúa cũng không hoàn thành việc cá nhân bỏ dở. Vì trong việc đạo cũng như trong tất cả những việc quá sức của một người, phải tùy nhu cầu mà tuyển mộ và tổ chức nhiều người tiếp tay.

526 (521)

Tuyển mộ người tiếp tay với mình, là nguyên tắc sống còn của các việc chung. Hàng Giáo phẩm đã phải làm, Linh mục, Legio và mỗi người Công giáo cũng phải theo lối này ; khi làn sóng tông đồ phát xuất từ mỗi tín hữu sẽ hợp lại thành trận lụt to bao trùm vũ trụ.

527 (522)

“Các bạn sẽ nhận thấy là sức hoạt động của mình luôn luôn tương đương với lòng ước ao và sự tiến triển về đức Tin của mình. Việc lành thiêng liêng không như việc lành thế gian. Chúa không đo lường, không hạn chế; mạch ơn Nước hằng sống của Chúa cứ chảy mãi, cho hết mọi người. Phải biết thèm khát giòng Nước này, hãy mở lòng đón nhận, ta càng tin, lòng càng mở rộng và ơn Chúa đến càng nhiều” (Thánh Ciprianô thành Cartagô).

Chia sẻ Bài này:

Related posts