193) Mối liên hệ của những hội viên khi còn sống và đã qua đời như thế nào?
* Đời đời họ là người Legio vì chính Legio là thể chất, là khuôn đúc nên đời sống của họ. Vì thế, hằng ngày hội viên đã qua đời lại được toàn thể hội viên còn sống, hoạt động cũng như tán trợ trên thế giới tha thiết cầu nguyện để “chúng tán trợ khỏi phải khóc than một hội viên nào đã hư mất”
194) Bổn phận của praesidium khi một hội viên của mình qua đời là gì?
* Praesidium phải lập tức xin một lễ hối tử cho hội viên hoạt động của mình vừa qua đời. Mỗi hội viên của praesidum này đặc biệt nguyện trọn kinh Tessera ít nhất một lần.
* Hằng năm, vào tháng các linh hồn (tháng 11) mỗi praesidium xin một lễ cầu cho các linh hồn hội viên Legio đã qua đời trên khắp thế giới.
Giờ cuối cùng của đời chiến đấu đã điểm, người Legio chết cách hiên ngang. Cho đến giờ, anh đã bền vững
phục vụ Legio. Đời đời anh sẽ là người Legio, chính Legio là thể chất, là khuôn đúc nên đời sống vĩnh cửu cho anh. Vả lại, sức mạnh của lời nguyện hiệp thông hằng ngày, do Hoạt động và Tán trợ đồng thanh tha thiết xin cho Legio cùng nhau tất cả, không mất một người nào, đã giúp anh vượt qua bao nhiêu nguy khó của đường dài. Cho riêng anh cũng như cho mỗi người Legio. Tư tưởng này làm phấn khởi lòng mọi
người biết bao. Nhưng, giờ đây, buồn vì xa bạn, mất đi một chiến hữu. Cần phải cấp tốc cầu cho linh hồn hội viên ấy mau thoát chốn Luyện hình.
Praesidium phải lập tức xin một lễ hối tử cho hội viên hoạt động của mình khi vừa qua đời. Mỗi hội viên của Praesidium này phải đặc biệt nguyện trọn kinh Legio, cả lần chuỗi Môi Khôi, ít nhất một lần theo ý nói trên. Nếu chỉ là người nhà của hội viên mãn phần, không buộc phải giữ những điều vừa nói trên. Ngoài Praesidium có tang, hội viên Legio nên đến đông đủ để dự lễ và đưa linh cửu đến phần mộ.
Nên lần chuỗi và nguyện kinh Legio lúc hạ huyệt, đọc ngay sau các kinh chính thức của Hội thánh. Như thế, ngoài việc sinh nhiều ơn ích cho người quá cố, còn là nguồn an ủi sâu xa cho tang gia, cho chính chúng ta và bao nhiêu người hiện diện.
Chắc chắn rằng, lúc thi hài còn quàn tại nhà, các kinh Legio đã được nguyện nhiều lần. Tưởng niệm người chết đến đây chưa phải là chấm dứt.
Hằng năm vào tháng 11 dương lịch, mỗi Praesidium phải xin một lễ cầu cho các linh hồn hội viên Legio đã qua đời trên khắp thế giới, không chỉ riêng hội viên của mình mà thôi. Trong dịp này cũng như trong các lần cầu cho hội viên qua đời, chúng ta cầu nguyện chung cho toàn thể các hội viên thuộc mọi cấp trong Legio.
“Luyện ngục là một phần thuộc Vương quốc của Đức Maria. Nơi đây, các linh hồn vẫn còn là con của Đức Mẹ, họ đang trải qua đau khổ để hưởng vinh hiển đời đời…
Các thánh Vinh Sơn Ferrier, Bernardin thành Siênna, Louis de Blois và nhiều Vị khác, đã tuyên xưng Đức Maria là Nữ Vương Luyện hình ; thánh Luy Maria Mongpho cũng dạy ta suy và hành động đúng theo điều tin tưởng này.
Người thúc hối chúng ta ký thác trong tay Đức Mẹ mọi công hiệu của lời cầu nguyện và các việc hãm mình đền tội.
Người hứa rằng, qua sự ký thác này, các linh hồn thân yêu của ta sẽ lãnh nhận sự giúp đỡ dồi dào hơn là ta trực tiếp tặng cho họ” (Lhoumeau : “Đời sống thiêng liêng theo linh đạo của Thánh Lu-y Maria Mongpho”)