Để Thánh hóa hội viên, Legio đã đề ra kế hoạch hết sức cụ thể và rõ ràng “ Phương thế tổng quát và thiết yếu Legio dùng để đạt mục tiêu là đích thân phụng sự nhờ ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần nghĩa là nhờ ơn Chúa thôi thúc và nâng đỡ với mục đích duy nhất là làm vinh danh Thiên Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Như thế Thánh hóa bản thân của hội viên không những là chủ đích mà còn là phương thế chính của Legio để hành động “ Ta là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Ta và Ta ở trong người ấy thì sẽ sinh nhiều hoa trái bởi vì không có Ta các con sẽ không thể làm gì được” ( Ga 15, 5 – TB chương 11 câu 138 ).
Chúa nói không có Ta các con không thể làm gì được thì làm gì ở đây có nghĩa là nên Thánh. Nên Thánh cũng gọi là nên trọn lành, đây là lời mời gọi tha thiết của Đức Ki Tô “ Các con hãy nên trọn lành như Cha các con là Đấng Trọn Lành” ( Mt 5, 18 ). Nên trọn lành đó là lý tưởng vô cùng cao trọng dành cho toàn thể tín hữu bất kể họ là giáo sĩ hay giáo dân. Legio là đoàn thể giáo dân do anh Phan Đức sáng lập cách nay chưa đầy một thế kỷ. Mặc dầu sinh sau đẻ muộn như thế nhưng legio đã được các vị lãnh đạo Giáo Hội đặc biệt quan tâm. Đức hồng y Riberi còn nói đây là phép lạ của thời đại văn minh ( TB số 123 ).
Sở dĩ gọi là phép lạ bởi Legio đã đưa ra một quan niệm sống đạo có thể nói là hoàn toàn mới về việc giáo dân làm việc Tông Đồ. Như Thủ Bản vừa nói việc Thánh hóa hội viên không những là chủ đích mà còn là phương thế chính của Legio để hành động. Nói cách khác, việc nên Thánh là bổn phận của tất cả mọi Ky Tô hữu không trừ ra một ai. Nhưng đối với hội viên Legio thì việc nên Thánh ấy chỉ có thể thành tựu khi dấn thân làm việc Tông Đồ. Hội viên Legio cần luôn ý thức rằng ta chỉ có thể Thánh hóa bản thân bằng việc Tông Đồ. Không làm tông đồ thì không thể Thánh hóa bản thân. Có ý thức được như thế thì ta mới có thể tuân giữ một cách tự nguyện các quy luật chặt chẽ của Legio “ Bởi vậy Legio cống hiến cho hội viên một bối cảnh sống hơn là chỉ cho họ một công việc phải làm. Và cách sống ở trong khuôn khổ của một tổ chức có kỷ luật chặt chẽ. Có nhiều điểm ở trong các hội đoàn khác chỉ nêu ra như một lời khuyên hoặc khích lệ nhưng trong Legio nó được coi như lề luật bắt buộc tuân theo hết sức đúng đắn từng chi tiết” ( TB chương 11 câu 139 ).
Các chi tiết buộc phải tuân giữ chẳng hạn như thứ tự chương trình họp hàng tuần với những quy định như quỳ khi nào đứng khi nào, thời gian của mỗi công việc là bao nhiêu. Hoặc về cách thiết lập bàn thờ về kinh nguyện không thay đổi không thêm không bớt v.v…Nếu không hiểu được mục đích khi buộc hội viên phải giữ các quy định đến từng chi tiết như thế tất sẽ không khỏi cho rằng Legio máy móc và chỉ nặng tính hình thức. Cần hiểu mục đích của Legio khi đòi hỏi phải tuân giữ quy luật đến từng chi tiết bởi đây là Con Đường Trọn Lành “ Theo ý Legio sự trọn lành của hội viên không dựa vào chỗ tự mãn vì những kết quả thực sự hay bề ngoài nhưng chỉ căn cứ vào lòng trung thành từng nét với phương pháp Legio. Hội viên legio chỉ xứng đáng với danh xưng khi họ biết tuân phục quy chế” ( TB câu 142 ).
Cần phải trung thành từng nét với phương pháp bởi vì điều ấy khiến hội viên Legio chúng ta bỏ đi được ý riêng mình. Bỏ đi ý riêng tức là thực thi Thánh Ý Thiên Chúa. Hội viên Legio nói riêng và người có đạo nói chung mà còn sống theo ý riêng mình thì trước mặt Chúa chẳng có một chút công phúc gì cả “ Chẳng phải mỗi kẻ nói cùng Ta rằng Lạy Chúa, Lạy Chúa mà vào được Nước Trời đâu nhưng chỉ kẻ nào biết vâng theo Thánh Ý Cha Ta mà thôi. Trong ngày đó nhiều người sẽ nói cùng Ta rằng = Lạy Chúa, lạy Chúa chúng tôi há chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao ? Nhân danh Chúa mà đuổi quỷ sao và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao ? Khi ấy Ta sẽ truyền cho họ rằng = Ta chẳng hề biết các ngươi, hãy lìa khỏi mặt Ta hỡi những quân gian ác” ( Mt 7, 21 -23).
Nói tiên tri, trừ quỷ, làm phép lạ đối với người đời đó là những việc cả thể nhưng với Chúa đó lại là những việc ác lý do bởi vì những việc ấy đã chỉ được làm theo ý riêng. Làm theo ý riêng mình chẳng những không có công trạng gì mà còn phải lìa khỏi Mặt Chúa có nghĩa phải ở trong Hỏa Ngục đời đời. Toàn bộ kế hoăch của Legio chỉ có mục đích duy nhất là để sao cho mỗi hội viên bỏ đi ý riêng mình. Bởi đó cho nên điều cốt yếu mà mỗi hội viên cân phải ghi nhớ mình chỉ là viên gạch của Tòa Nhà Giáo Hội nói chung và của Legio nói riêng “ Trong một tổ chức những cá nhân có tài ba lỗi lạc đến đâu cũng chỉ làm nhiệm vụ của một bánh xe có khớp. Họ nhường phần lớn quyền biệt lập của mình cho bộ máy nghĩa là cho khối người hợp tác, do đó kết quả gấp trăm lần. Khi sống đơn lẻ thì nhàn rỗi hoặc không đủ sức chu toàn nhiệm vụ, nhiều cá nhân đã gia nhập vào sức vận dụng của guồng máy. Thế là từ nay mỗi hội viên không chỉ nhờ vào sức lực cá nhân riêng biệt. Họ sẽ hoạt động hăng hái mạnh mẽ quá mức nhờ các đức tính tốt nhất của từng hội viên được truyền đạt cho toàn thể. Hòn than vô dụng khi nằm riêng rẽ nhưng khi được bỏ vào lò lửa hồng rực cháy thì lại đầy uy lực” ( TB câu 143 ).
Con người chỉ là những hòn than vừa đen đúa vừa lạnh ngắt, thế nhưng nếu biết vâng theo Thánh Ý thì lại rực sáng tràn đầy uy lực. Kế hoặch của Legio có mục đích là để biết đường vâng theo Thánh Ý. Tuy nhiên Legio sở dĩ có thể theo đuổi được mục đích này là nhờ ở các phiên họp hàng tuần “ Cuộc họp hàng tuần là trái tim dồn dòng máu vào các động mạch. Nó là nguồn phát ánh sáng và nghị lực, là kho tàng vô tận cung cấp cho mọi nhu cầu. Đó là hành động tập thể có Chúa Cứu Thế tham dự theo lời Người đã hứa mặc dầu ta không thấy. Người ban cho mỗi hội viên ơn riêng cần thiết để làm phận sự. Nhờ cuộc họp, hội viên sẽ thấm nhuần tinh thần kỷ luật đạo đức” ( TB câu 145 ).
Chúa hứa ở đâu có hai ba người hội họp vì Danh Chúa thì có Chúa ở cùng. Tất cả mục đích của Legio là để làm sáng Danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn, vì vậy chắc chắn qua các phiên họp hàng tuần Chúa sẽ ban những ơn cần thiết để ta có thể chu toàn phận sự của người Tông Đồ “ Các hội viên phải coi việc tham dự buổi họp presidium hàng tuần là phận vụ trước tiên và thiêng liêng nhất trong các phận vụ đối với Legio. Không gì có thể thay thế buổi họp. Thiếu nó việc Tông Đồ của họ sẽ chỉ còn là cái xác không hồn” ( TB câu 146 ).
Phùng Văn Hóa
( Bài chia sẻ tập huấn tại Curia Tân Bùi ( Phú Long ) ngày 20/7/2014 )