Từ ban đầu của lịch sử, Thiên Chúa đã muốn gặp gỡ con người. Qua công trình sáng tạo, Ngài mời gọi con người từ hư vô đến hiện hữu để gặp gỡ và chia sẻ cho họ vinh quang của Ngài. Việc con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa cho thấy Chúa muốn đồng hóa với con người. Ngài tạo nên con người giống như mình, điều đó cũng có nghĩa là Ngài muốn nên giống họ. Ngài muốn gửi gắm nơi gương mặt con người dấu ấn của Ngài. Sự kiện “giống Thiên Chúa” nơi con người cho thấy Ngài hiện hữu nơi họ, đồng hành với họ trong mọi nẻo đường của cuộc sống. Sáng tạo chính là một cuộc gặp gỡ kỳ diệu giữa Thiên Chúa với con người.
Khởi đi từ cuộc gặp gỡ ban đầu ấy, Thiên Chúa vẫn tiếp tục đến với con người, kể cả khi họ phạm tội bất trung với Ngài. Câu chuyện vườn Địa đàng sau khi con người phạm tội đã chứng minh điều đó: Thiên Chúa đến gặp gỡ Ađam mặc dầu ông và vợ mình đang xấu hổ chạy trốn không dám ra gặp Chúa.
Như vậy, lịch sử cứu độ cũng là lịch sử của một chuỗi những cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa với con người. Cũng có khi Ngài gặp gỡ họ để trách móc, lên án và trừng phạt, nhưng tất cả đều nhằm bày tỏ tình yêu thương, mong muốn cho họ luôn đi đúng đường lối Ngài chỉ dạy để nhờ đó mà họ được hạnh phúc.
“Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử” (Dt 1,1-2). Trong lịch sử, cuộc gặp gỡ vĩ đại nhất giữa Thiên Chúa và con người là Mầu nhiệm Nhập thể. Con Thiên Chúa đã mang lấy thân phận con người. Nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa và con người được gặp gỡ nhau, mật thiết đến nỗi trở nên một, giống như sự liên kết mật thiết của một cuộc hôn nhân. Nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa cúi mình xuống để gặp gỡ con người. Cũng nơi Đức Giêsu, con người được nhấc bổng khỏi thân phận tội lỗi bất xứng, để được thần linh hóa. Các tác giả Tin Mừng nói với chúng ta Chúa Giêsu gặp gỡ hết mọi người: từ những chính trị gia cho đến người dân nghèo, từ những luật sĩ thông thái đến những quả phụ cô thế cô thân; từ những người thánh thiện đến những người tội lỗi. Tất cả những ai đến với Chúa Giêsu hoặc lắng nghe giáo huấn của Người đều cảm nhận tình hiền phụ nơi Chúa Cha.
Như Đức Giêsu đã chủ động đến gặp gỡ con người để nói với họ về Chúa Cha, hôm nay, Người cũng đang đến gặp gỡ chúng ta để chỉ cho chúng ta suối nguồn hằng sống, là quà tặng chính Người đem đến cho nhân loại. Nhờ bí tích Thanh tẩy, chúng ta được mang danh của Chúa Kitô, được sở hữu Người để rồi qua Người, chúng ta được gặp gỡ Chúa Cha. Thiên Chúa do Đức Giêsu mặc khải không còn là một vị chúa nghiêm khắc trừng phạt, nhưng là Cha yêu thương. “Đức tin được quyết định hoàn toàn trong mối tương quan mà chúng ta thiết lập với con người của Chúa Giêsu, Đấng là người đầu tiên đến gặp gỡ chúng ta” (Sứ điệp Thượng HĐGM Thế giới lần thứ XIII, số 3). Đức tin vừa là ân ban của Thiên Chúa, vừa là kết quả do nỗ lực cố gắng của con người. Sự cộng tác và thiện chí của con người sẽ làm đức tin lớn lên, sinh hoa kết trái và chiếu tỏa trong cuộc đời.
“Khởi đầu cho cuộc sống Kitô hữu không phải là một quyết định đạo đức hay một tư tưởng vĩ đại, nhưng là sự gặp gỡ với một biến cố, với một Con Người, Đấng đem lại cho đời sống chúng ta một chân trời mới và một định hướng dứt khoát” (Thông điệp Thiên Chúa là Tình Yêu, số 1). Cuộc gặp gỡ với Con Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta tìm thấy hướng đi của cuộc đời mình. Điều đó cho thấy trọn vẹn cuộc sống của chúng ta là sự nối dài của cuộc gặp gỡ ấy, để rồi càng ngày, chúng ta càng tiến vào thâm sâu hơn của mối tình Thiên Chúa – con người.
Như vậy, tin không chỉ là hành động của lý trí, mà còn là của con tim. Nhờ lý trí, chúng ta tin có Chúa hiện diện. Nhờ trái tim, chúng ta yêu mến và gặp gỡ tâm sự với Ngài, nhờ đó mà chúng ta được thần linh hóa. “Con tim chỉ rằng hành vi đầu tiên ta đạt đến đức tin là một hồng ân của Thiên Chúa và tác động của ơn thánh hành động và biến đổi con người ngay từ nội tâm” (Tự sắc Cửa Đức tin, số 10).
Thiên Chúa hiện diện khắp mọi nơi. Ta có thể gặp Ngài cách dễ dàng. Tuy vậy, có những phương pháp giúp ta dễ gặp Chúa hơn, đó là cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và thực thi bác ái. Qua những thực hành đạo đức này, chúng ta sẽ có một đức tin trọn vẹn trong lời tuyên xưng cũng như trong thực hành cụ thể.
Mỗi ngày, chúng ta có biết bao cuộc gặp gỡ: giữa bạn bè đồng nghiệp, giữa những thành viên trong cùng một gia đình, người thân quen trong lối xóm và ngay cả giữa những người không hề quen biết. Những cuộc gặp gỡ ấy sẽ là một cơ hội để kết nối tình bạn, nếu được xây dựng trên nền tảng của cuộc gặp gỡ với Chúa. Bởi lẽ, nhờ gặp gỡ Chúa mà cuộc đời chúng ta được thấm đượm tinh thần của Người.
Trong cuộc sống, mỗi lần gặp gỡ tha nhân, chúng ta có những khám phá mới, biết người hơn và cũng biết mình hơn. Cũng vậy, mỗi lần gặp gỡ Chúa, con tim ta cảm nghiệm sự ngọt ngào của tình yêu thiêng liêng vĩnh cửu. Thánh Augustinô đã thốt lên:
“Lạy Chúa, Chúa là vẻ đẹp của ngàn xưa,
Một vẻ đẹp mỗi ngày mỗi mới”.
Chúa là Đấng thường hằng bất biến. Vẻ đẹp của Ngài từ ngàn đời vẫn thế, vì Ngài không bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Tuy vậy, mỗi khi gặp gỡ Ngài, chúng ta lại có những khám phá mới mẻ, mỗi lúc khởi đầu ngày mới lại là một cuộc lên đường theo Chúa với nghị lực và niềm vui mới. Đó là lý do tại sao thánh lễ ngày nào cũng giống nhau mà chúng ta tham dự không hề chán. Điều đó lý giải việc đọc đi đọc lại kinh Kính Mừng khi đọc Kinh Mân Côi mà vẫn thấy say sưa một cách lạ kỳ. Cùng một bản văn Thánh Kinh, cùng một nghi thức phụng vụ, nhưng mỗi người lại có những cảm nhận riêng, nhờ ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần và nhờ sự đáp lại của mỗi chúng ta trong cuộc gặp gỡ thân tình với Chúa.
Năm Đức Tin đã khai mạc. Cửa Đức Tin đã mở ra để “dẫn chúng ta vào đời sống hiệp thông với Thiên Chúa và vào Giáo Hội” (Tự sắc Cửa Đức tin, số 1). Ước mong mỗi tín hữu sẽ được “gặp gỡ Đức Kitô, biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh”, nhờ đó, họ trở nên môn đệ trung tín của Người giữa trần gian.
Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
Nguồn: WHĐ