Trong Thánh Kinh có nhiều câu chuyện tình, có khi đó chỉ là tình dục như vụ Sichem con ông Khamo bắt cóc và hãm hiếp Dina con bà Lea và ông Giacóp, khiến cho các anh của Dina là Simeon và Levi giết chết cả hai cha con và đàn ông trong thành để trả thù cho em gái bị hạ nhục. Nhưng tình dục của vua Đavít còn gây ra các hậu quả thê thảm hơn. Nhà vua phạm tội ngoại tình với bà Batsheva, vợ ông Urigia người Hittít, khiến bà mang thai. Sau khi tìm lấp liếm tội mình mà không được, vua còn bầy mưu giết cả Urigia chồng bà, và cướp vợ của ông. Điều vua làm khiến cho Giavê đánh phạt dòng tộc Đavít. Đứa bé hoa trái của vụ ngoại tình bị chết. Và lưỡi gươm sẽ không bao giờ rời hoàng gia nữa, như lời ngôn sứ Nathan đã báo cho vua biết, khi đến hoàng cung tố cáo các tội của vua. Và đã xảy ra như thế. Trước tiên là vụ Amnôn hãm hiếp Tama, là em gái của Absalom, con cùng cha khác mẹ với Amnon.
Chương 13 sách Samuel II kể rằng: “Áp-sa-lôm, con trai vua Đa-vít, có một cô em gái xinh đẹp, tên là Ta-ma. Am-nôn, con trai vua Đa-vít, yêu cô. Am-nôn khắc khoải đến ốm tương tư vì Ta-ma, em gái cậu, bởi cô là gái còn trinh và Am-nôn thấy không có cách làm gì được cô. Am-nôn có người bạn tên là Giô-na-đáp, con ông Sim-a, ông này là anh vua Đa-vít. Giô-na-đáp là người rất khôn lanh. Cậu hỏi Am-nôn: “Này hoàng tử, sao mà sáng nào cũng bơ phờ như thế? Không nói cho anh biết được sao? ” Am-nôn nói với cậu: “Em yêu Ta-ma, em gái của Áp-sa-lôm em trai em.” Giô-na-đáp bảo cậu: “Chú cứ nằm trên giường và giả bệnh. Cha của chú sẽ đến thăm chú, chú sẽ thưa với người: “Xin cho phép Ta-ma, em con, đến lo việc ăn uống cho con: em con sẽ làm món ăn trước mắt con, để con thấy, và sẽ tự tay mang đến cho con ăn”.” Am-nôn đi nằm và giả bệnh. Vua đến thăm, và Am-nôn thưa với vua: “Xin cho phép Ta-ma, em con, đến làm trước mắt con hai cái bánh và tự tay mang đến cho con dùng.” Vua Đa-vít sai người đến nhà cô Ta-ma mà bảo: “Con hãy đến nhà Am-nôn, anh con, và làm món ăn cho anh.” Ta-ma đến nhà Am-nôn, anh cô. Cậu đang nằm. Cô lấy bột, nhào, làm bánh trước mắt cậu và đem chiên. Rồi cô cầm chảo và đổ bánh ra trước mặt cậu, nhưng cậu từ chối không chịu ăn. Am-nôn nói: “Hãy bảo mọi người ra khỏi đây.” Mọi người ra khỏi đó. Am-nôn bảo Ta-ma: “Em đưa món ăn vào trong phòng, và tự tay mang đến cho anh dùng.” Ta-ma lấy những cái bánh cô đã làm, và đưa vào phòng cho Am-nôn, anh cô. Cô đang bưng đến cho cậu thì cậu nắm lấy cô và nói với cô: “Đến đây em, nằm với anh đi! ” Cô bảo cậu: “Đừng, anh! Đừng cưỡng hiếp em; vì không được phép làm điều ấy trong Ít-ra-en. Chớ làm chuyện đồi bại ấy. Em đây, em sẽ mang nỗi hổ nhục của em đi đâu? Còn anh, anh sẽ bị coi như một tên đồi bại trong Ít-ra-en. Bây giờ, xin anh cứ thưa với đức vua, người sẽ không từ chối gả em cho anh đâu.” Nhưng cậu không muốn nghe lời cô. Mạnh hơn cô, cậu cưỡng hiếp và nằm với cô.
Bấy giờ Am-nôn đâm ra ghét cô, ghét thậm tệ: cậu còn ghét cô hơn là đã yêu cô. Am-nôn bảo cô: “Đứng dậy! Cút đi! “Cô nói với cậu: “Đừng, đuổi em như vậy còn ác hơn là điều ác anh vừa làm đối với em.” Nhưng cậu không muốn nghe cô. Cậu gọi người đầy tớ hầu hạ cậu và bảo: “Đuổi cô này ra khỏi đây và khoá cửa lại sau khi cô ấy ra.” Bấy giờ cô đang mặc áo chùng dài tay, vì các công chúa còn trinh thường mặc như thế. Người hầu của cậu cho cô ra ngoài, rồi khoá cửa lại sau khi cô ra.
Ta-ma lấy tro bụi rắc lên đầu, xé cái áo chùng dài tay cô đang mặc, đặt tay lên đầu, vừa đi vừa kêu la. Áp-sa-lôm, anh cô, hỏi cô: “Có phải thằng Am-nôn, anh của em, đã nằm với em không? Bây giờ, em ơi, nín đi: nó là anh của em. Đừng để tâm vào chuyện này.” Ta-ma ở vậy trong nhà của Áp-sa-lôm, anh cô. Vua Đa-vít nghe biết tất cả sự việc ấy thì giận lắm. Áp-sa-lôm không nói bất cứ điều gì với Am-nôn, bởi lẽ Áp-sa-lôm ghét Am-nôn vì chuyện cưỡng hiếp Ta-ma, em cậu.” (2 Sm 13,1-22).
Absalom chờ đợi thời cơ để trả thù cho em gái. Hai năm sau nhân dịp thuê thợ xén lông cừu tại Baan Khaxo gần Efraim hoàng tử Absalom mời vua Đavít quần thần và các hoàng tử khác tới dự tiệc. Nhưng vua Đavít từ chối. Absalom nài nỉ vua cho Amnon và các hoàng tử đi. Absalom đã ra lệnh cho các đầy tớ ám sát Amnon trong bữa tiệc. Các hoàng tử hoảng hồn mạnh ai nấy chạy thoát. Người ta báo cho vua Đavít biết là Absalom đã hạ tất cả các hoàng tử rồi, không người nào sống sót. Nhà vua xé áo ra và nằm xuống đất. Toàn thể triều thần đứng chung quanh đều xé áo ra. Gionađáp thưa với vua: “Chỉ một mình Amnon chết thôi, vì Absalom đã quyết định điều ấy từ ngày Tama em gái mình bị cưỡng hiếp. Chỉ một mình Amnon chết thôi. Còn Absalom thì đã trốn đi…
Giô-na-đáp nói với vua: “Kìa, các hoàng tử đang đến. Việc đã xảy ra như lời tôi tớ ngài nói.” Cậu vừa nói xong thì này các hoàng tử đến. Họ oà lên khóc. Cả vua và toàn thể triều thần cũng lớn tiếng than khóc. Còn Áp-sa-lôm thì trốn đi và đến với ông Tan-mai, là con ông Am-mi-hút và là vua xứ Gơ-sua. Ngày ngày vua để tang con.
Áp-sa-lôm đã trốn đi, đến Gơ-sua và ở đó ba năm. Vua Đa-vít hết giận Áp-sa-lôm, vì vua đã khuây khoả được nỗi buồn mất Am-non.
Absalom được vua Đavít tha thứ cho về Giêrusalem, nhưng trong hai năm không được gặp mặt vua. Sau khi được gặp vua Đavít, Absalom trổ tài mưu lược chuẩn bị nổi loạn. Trong toàn thể Ít-ra-en, không có ai đẹp trai như Áp-sa-lôm, khiến người ta hết lời ca tụng: từ bàn chân cho tới đỉnh đầu không có một khuyết điểm nào. Khi y cạo đầu -cuối mỗi năm y cạo đầu, vì tóc đè nặng trên đầu y và phải cạo – tóc đầu y cân nặng hai ký, theo quả cân của nhà vua. Áp-sa-lôm sinh được ba con trai, và một con gái tên là Ta-ma. Nàng là một phụ nữ có nhan sắc.
Sau đó, Áp-sa-lôm đóng cho mình một cỗ xe, với những con ngựa và năm mươi người hộ tống. Áp-sa-lôm dậy sớm và đứng ở bên đường vào cửa thành. Mỗi khi người nào có kiện cáo mà đến với vua để xin xét xử, thì Áp-sa-lôm gọi người ấy lại mà hỏi: “Ông người thành nào? ” Người kia thưa: “Tôi tớ ngài thuộc chi tộc này, chi tộc nọ trong Ít-ra-en.” Áp-sa-lôm bảo người ấy: “Ông xem: vụ kiện của ông đúng và hợp lý, nhưng không có ai thay mặt đức vua để nghe ông đâu.” Áp-sa-lôm nói: “Phải chi có ai đặt tôi làm thẩm phán trong xứ này! Tất cả những người có kiện cáo và cần xét xử, sẽ đến với tôi, và tôi sẽ xử công minh cho họ.” Khi có người đến lạy y thì y đưa tay ra, giữ lấy người ấy mà hôn. Áp-sa-lôm làm như thế với mọi người Ít-ra-en đến xin vua xét xử. Và Áp-sa-lôm đã mua chuộc lòng người Ít-ra-en.
Sau bốn năm, Áp-sa-lôm thưa với vua: “Xin cho phép con đi Khép-rôn để con giữ trọn lời đã khấn hứa với Giavê, vì khi còn ở Gơ-sua miền A-ram, tôi tớ ngài đã có lời khấn hứa rằng: “Nếu quả thực Giavê cho con trở về Giê-ru-sa-lem, thì con sẽ thờ phượng Giavê.” Vua bảo y: “Con đi bình an.”
Y lên đường đi Khéprôn.
Áp-sa-lôm sai người bí mật đến tất cả các chi tộc Ít-ra-en mà nói: “Khi anh em nghe thấy tiếng tù và thì hãy nói: Áp-sa-lôm đã lên ngôi vua tại Khép-rôn! ” Cùng với Áp-sa-lôm có hai trăm người đi từ Giê-ru-sa-lem; họ là những khách được mời, vô tình mà đến, không hay biết gì về chuyện đó. Khi dâng các hy lễ, Áp-sa-lôm sai người đi tìm A-khi-thô-phen, người thành Ghi-lô, cố vấn của vua Đa-vít, và triệu y về từ thành của y là Ghi-lô. Bọn mưu phản thêm mạnh và dân theo Áp-sa-lôm ngày càng đông.” (2 Sm 15,1-12).
Khi nghe tin vua Đavít và quần thần vội vàng trốn chạy khỏi Giêrusalem và để lại 10 tỳ thiếp để giữ nhà.
“Áp-sa-lôm và toàn thể quân binh người Ít-ra-en vào Giê-ru-sa-lem, có A-khi-thô-phen cùng đi. Khi ông Khu-sai, người Ác-ki, bạn vua Đa-vít, đến gặp Áp-sa-lôm, thì ông Khu-sai nói với Áp-sa-lôm: “Vạn tuế đức vua! Vạn tuế đức vua! ” Áp-sa-lôm hỏi ông Khu-sai: “Tình nghĩa của ông đối với người bạn ông là như thế ư? Tại sao ông không đi với bạn ông? ” Ông Khu-sai nói với ông Áp-sa-lôm: “Giavê, cũng như dân này và tất cả mọi người Ít-ra-en đã chọn ai, thì tôi sẽ thuộc về người ấy và ở với người ấy. Thứ đến, tôi sẽ phục vụ ai, nếu không phải là con của người ấy? Tôi đã phục vụ cha ngài thế nào, thì tôi cũng sẽ phục vụ ngài như vậy.”
Áp-sa-lôm bảo A-khi-thô-phen: “Các ngươi hãy bàn nhau xem chúng ta phải làm gì.” A-khi-thô-phen nói với Áp-sa-lôm: “Xin ngài hãy đến với các tỳ thiếp mà cha ngài đã để lại giữ nhà. Toàn thể Ít-ra-en sẽ nghe biết rằng ngài đã trở nên đáng ghét đối với cha ngài, và mọi người theo ngài sẽ mạnh bạo lên.” Người ta căng lều cho Áp-sa-lôm trên sân thượng, và Áp-sa-lôm đến với các tỳ thiếp của cha mình trước mắt toàn thể Ít-ra-en” (2 Sm 16, 15-22).
Thế là hiện thực lời ngôn sứ Nathan đã nói tiên tri liên quan tới nhà Đavít: “gươm sẽ không bao giờ ngừng chém người nhà của ngươi, bởi vì ngươi đã khinh dể Ta và cướp vợ của U-ri-gia, người Khết, làm vợ ngươi.
“Giavê phán thế này: Ta sắp dùng chính nhà của ngươi mà gây hoạ cho ngươi. Ta sẽ bắt các vợ của ngươi trước mắt ngươi mà cho một người khác, và nó sẽ nằm với các vợ của ngươi giữa thanh thiên bạch nhật. Thật vậy, ngươi đã hành động lén lút, nhưng Ta, Ta sẽ làm điều ấy trước mặt toàn thể Ít-ra-en và giữa thanh thiên bạch nhật.” (2 Sam 12,10-12). Các hoàng tử con vua giết nhau vì tư thù và vì tranh giành quyền bính với nhau. Giờ đây hai cha con đánh nhau. Quân của Absalom và quân của vua Đavít giao tranh với nhau và phe Absalom bị thua. Absalom chạy trốn nhưng vì đầu nhiều tớc nên bị mắc kẹt trên cây vân hương và bị tướng Gioáp cầm ba cây thương đâm vào tim Absalom, rồi mười thanh niên người hầu của ông Gioáp xúm lại đánh Absalom và giết y. Người ta đem xác Absalom quẳng vào một cái hố lớn trong rừng, rồi chất một đống đá rất lớn lên trên. Thế là chỉ vì tình dục của Amnon mà anh em trong cùng gia tộc giết nhau, con nổi loạn chống lại cha, gây ra cánh nội chiến khiến cho máu chảy đầu rơi giữa người dân vô tội.
DC 06
Linh Tiến Khải
Radio Vatican