Khi tìm hiểu các giải thích về sách Diễm Ca giới, học giả nghi nhận kiểu giải thích truyền thống Do thái cho rằng nó diễn tả tình yêu giữa Giavê Thiên Chúa là Phu Quân và dân Israel là hiền thê. Ngày nay người Do thái coi sách Diễm Ca như một sưu tập các bài ca tình yêu tự nhiên của một cặp thanh niên thiếu nữ.
Truyền thống Kitô theo kiểu giải thích của Do thái giáo, nhưng thay thế Giavê Phu Quân và Israel Hiền Thê bằng Chúa Kitô Phu Quân và Giáo Hội Hiền Thê. Tiếp theo đó hình ảnh Giáo Hội Hiền Thê thay đổi: có khi đó là nhân loại, có khi là linh hồn tín hữu, và cũng có lúc là Đức Maria. Đây là kiểu đọc hiểu thông thường trong các văn bản phụng vụ. Trong thế kỷ XVI ý kiến của giáo phụ Teodoro được ông Castellion và Calvin lấy lại, coi sách Diễm Ca là một loạt các cuộc đối thoại giữa vua Salomon và một phụ nữ là Shulammít, hay một ca kịch tình yêu giữa một nam mục tử và một nữ mục tử. Và các học giả chia thành nhiều phe khác nhau, người chấp nhận kiểu giải thích này, kẻ chấp nhận kiểu giải thích nọ.
Sau thế kỷ XVIII đã có thêm nhiều kiểu giải thích khác như phụng vụ, phụng tự hay huyền thoại, giải thích tự nhiên hay duy tự nhiên, giải thích tiêu biểu hay điển hình tipico, hoặc được coi là các bài ca cử hành hôn lễ tình yêu giữa Thiên Chúa Cha và Chúa Con với nhân loại, và cũng có kiểu giải thích đọc hiểu trở lại các bài ca tình yêu trong nhãn quan ngôn sứ và khôn ngoan. Đây là tình yêu của con người được ca tụng trong tất cả mọi khiá cạnh và sắc thái của nó, như có thể thấy hiện hữu trong nhiều văn bản kinh thánh. Chẳng hạn tình yêu giữa tổ phụ Abraham và vợ là bà Sara (St 12,10-19), tình yêu giữa Igiaác và bà Rebeca. Chương 24 sách Sáng Thế kể rằng tổ phụ Abraham đã già lắm, nên sai người lão bộc trung thành nhất của ông đi tìm vợ cho con là Igiaác, vì ông không muốn con lấy vợ người Canaan. Ông buộc người lão bộc thề với ông là sẽ chu toàn nhiệm vụ này. Ông lão bộc đem theo một doàn 10 con lạc đà với nhiều châu báu đến đất Aram, và dừng lại gần một giếng nước ở ngoài thành. Ông cầu nguyện với Chúa và xin một dấu chỉ. Cô nào cho ông uống nước và cho cả lạc đà uống nữa, thì đó là người Chúa chọn cho Igiaác con của chủ mình. Khi đó cô Rebeca, con ông Bơthuel, con trai bà Minca vợ ông Nakho, em ông Abraham, đến kín nước. Cô là người nhan sắc tuyệt vời. Và chuyện đã xảy ra như lời ông lão bộc xin với Chúa. Sau khi cho ông cụ biết nguồn gốc gia đình, cô Rebeca dẫn ông về nhà. Ông cụ trình bầy câu chuyện với cha cô, và gia đình đã hỏi ý cô, và Rebeca đồng ý theo ông lão bộc để về làm vợ Igiaác. Tuy xem ra không có gì thơ mộng, nhưng đó là câu chuyện tình với hoa trái là Edau và Giacóp cha của 12 người con là trưởng 12 chi tộc Israel sau này. Câu chuyện kết thúc như sau: “Cậu I-xa-ác đưa cô Rê-bê-ca vào lều của bà Xa-ra mẹ cậu; cậu lấy cô làm vợ, cậu yêu thương cô và khuây khoả được nỗi buồn mất mẹ” (St 24,67).
Chương 34 sách Sáng Thế cũng kể lại chuyện cô Dina, là con gái bà Lea, đã sinh ra cho ông Giacóp, bị Sichem con trai ông Khamo bắt cóc và hãm hiếp. Rồi Sichem quyến luyến Dina yêu cô và âu yếm dỗ dành cô. Sau đó anh ta xin cha cuới cô bé ấy. Ông Khamo nói chuyện với ông Giacóp và các con trai ông: “Si-khem, con trai tôi, phải lòng con gái các ông, xin các ông gả cô ấy cho nó. Các ông hãy kết nghĩa thông gia với chúng tôi: các ông sẽ gả các con gái của các ông cho chúng tôi và sẽ cưới các con gái của chúng tôi về. Các ông sẽ ở với chúng tôi, và xứ này sẽ mở ra trước mặt các ông: các ông cứ ở đây, đi lại buôn bán ở đây và tậu đất đai ở đây làm sở hữu.” Si-khem nói với cha và anh em cô gái: “Cháu chỉ mong được đẹp lòng bác và các anh, rồi bác và các anh đòi gì, cháu cũng xin nộp. Bác và các anh thách sính lễ quà cáp bao nhiêu, cháu cũng xin nộp như bác và các anh đòi, chỉ xin gả cô gái cho cháu.” Ông Giacóp và các con ông ra điều kiện là nam giới bên kia phải cắt bì. Ông Khamo và Sichem ra thuyết phục dân thành nên làm theo để có các đàn vật và tài sản của phía bên kia. Nhưng ngày thứ ba Simeon và Levi giết mọi đàn ông con trai trong thành để trả thù cho em gái bị nhục. Họ giết cả ông Khamo và Sichem rồi đem Dina ra khỏi nhà Sikhem. Các con trai ông Giacóp còn đạp lên các xác chết và cuớp phá thành và lấy hết súc vật chiên dê bò lừa của họ. Họ cũng mang theo tài sản cũng như mọi đàn bà con trẻ của họ và cướp phá mọi thứ trong nhà. Thế là vì tình dục của Sichem mà nhà Khamo và dân thành bị đại họa.
Lịch sử cuộc đời vua Đavít cũng cho thấy các cuộc tình của vua. Trước hết là cuộc tình của Jonathan con vua Saul với Đavít sau khi Đavít hạ được Gôliát, người hùng của quân Philitinh, và được tướng Abner dẫn tới trình diện vua Saul. Vua hỏi: “Hỡi người thanh niên con là con ai? Đavít thưa: “Con là con của tôi tớ ngài là Giêssê, người Bêlem”. Chương 18 sách Samuel I kể rằng: “Ông Đavít vừa nói với vua xong thì tâm hồn ông Gionathan gắn bó với tâm hồn ông Đavít, và ông Gionathan yêu mến ông như chính mình… Ông Gionathan lập giao ước với ông Đavít, vì ông yêu mến ông ấy như chính mình. Ông Gionathan cởi chiếc áo khoác đang mặc mà cho ông Đavít, cho áo cho cả gươm cả cung và thắt lưng của ông”. Sau này khi vua Saul ghen tức với Đavít, tìm cách hạ sát Đavít rồi truy lùng ông, thì hoàng tử Gionathan can thiệp bênh vực ông Đavít, khiến nhà vua giận dữ mắng chửi con như sau: “Thằng con của mụ đàn bà hư thân mất nết kia! Tao lại không biết mày cặp kè với thằng con lão Giessê, để mày phải nhục và con mẹ đã đẻ ra mày cũng phải nhục sao?” Nhà vua cũng phóng cây giáo vào Gionathan để đâm ông.
Nhiều nhà chú giải cho rằng tình yêu giữa Gionathan và Đavít là tình yêu đồng phái. Chương 3 sách Samuel II cũng kể lại vụ tướng Abner đi lại với bà Ritpa, tỳ thiếp của vua Saul, khiến cho vua Ibosét con út vua Saul phiền trách. Tướng Abner giận nên sai sứ giả đến lập giao ước với vua Đavít. Đavít ưng thuận, nhưng bắt phải đem bà Mikhan vợ của ông về cho ông. Vua Ibosét cho người tới nhà ông Pantiel, con ông Lagít, để đem bà về. Chồng bà đi với bà vừa đi vừa khóc, cho tới khi tướng Abner đuổi ông về. Đây cũng là những câu chuyện tình giữa một tướng quân và một tỳ thiếp của vua Saul, và chuyện tình của vua Đavít với công chúa Mikhan, mà vua Saul đã gả cho Đavít với giá 100 bao quy đầu của quân Philitinh.
Nhưng tai tiếng và thê thảm nhất là cuộc tình vụng trộm của vua Đavít với bà Batsheva, vợ của Urigia người Híttít, như kể trong chương 11 sách Samuel II: “Lúc xuân về, thời mà các vua ra quân, vua Đa-vít sai ông Giô-áp đi, cùng với các bề tôi của vua và toàn thể Ít-ra-en. Họ giết hại con cái Am-mon và vây hãm Ráp-ba. Còn vua Đa-vít thì ở lại Giê-ru-sa-lem. Vào một buổi chiều, vua Đa-vít từ trên giường trỗi dậy và đi bách bộ trên sân thượng đền vua. Từ sân thượng, vua thấy một người đàn bà đang tắm. Nàng nhan sắc tuyệt vời. Vua Đa-vít sai người đi điều tra về người đàn bà, và người ta nói: “Đó chính là bà Bát Se-va, con gái ông Ê-li-am, vợ ông U-ri-gia người Khết.”Vua Đa-vít sai lính biệt phái đến đón nàng. Nàng đến với vua và vua nằm với nàng; khi ấy nàng mới thanh tẩy sau thời kỳ ô uế. Rồi nàng trở về nhà. Người đàn bà thụ thai. Nàng sai người đến báo tin cho vua Đa-vít rằng: “Tôi có thai.” (2 Sm 11,1-5).
Để lấp liếm tội ngoại tình của mình nhà vua cho người đến nói với tướng Gioáp gửi Urigia về Giêrusalem. Nhà vua cố ý gài bẫy cho Urigia ăn uống say sưa rồi về nhà ăn nằm với vợ để không có trách nhiệm đối với bào thai, mà chính vua là tác giả khi ăn nằm với vợ ông là bà Batsheva. Sau hai ba lần không thành công vì tuy không phải là người do thái ông Urigia kính sợ Thiên Chúa, giữ luật và nhất quyết không về nhà, mà chỉ ra ngủ với các tôi tớ của vua. Vua Đavít bèn viết thư ra lệnh cho tướng Gioáp cho ông Urigia chiến đấu nơi nguy hiểm nhất để cho ông bị giết. Và Urigia đã bị quân địch bắn chết. “Vợ ông U-ri-gia nghe tin ông U-ri-gia, chồng mình, đã chết, thì làm ma cho chồng. Khi tang lễ đã qua, vua Đa-vít sai người đi đón nàng về nhà mình. Nàng trở thành vợ vua và sinh cho vua một con trai. Nhưng hành động của vua Đa-vít không đẹp lòng Giavê” (2 Sm 11,26-27).
Giavê sai ngôn sứ Nathan tới tố cáo tội ngoại tình và giết người của nhà vua. Ngôn sứ kể cho vua nghe một dụ ngôn và nói: “Có hai người ở trong cùng một thành, một người giàu, một người nghèo. Người giàu thì có chiên dê và bò, nhiều lắm. Còn người nghèo chẳng có gì cả, ngoài con chiên cái nhỏ độc nhất ông đã mua. Ông nuôi nó, nó lớn lên ở bên ông, cùng với con cái ông, nó ăn chung bánh với ông, uống chung chén với ông, ngủ trong lòng ông: ông coi nó như một đứa con gái. Có khách đến thăm người giàu, ông này tiếc của, không bắt chiên dê hay bò của mình mà làm thịt đãi người lữ khách đến thăm ông. Ông bắt con chiên cái của người nghèo mà làm thịt đãi người đến thăm ông.” Vua Đa-vít bừng bừng nổi giận với người ấy và nói với ông Na-than: “Có Giavê hằng sống! Kẻ nào làm điều ấy, thật đáng chết! Nó phải đền gấp bốn con chiên cái, bởi vì nó đã làm chuyện ấy và đã không có lòng thương xót.” Ông Na-than nói với vua Đa-vít: “Kẻ đó chính là ngài! Giavê, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Chính Ta đã xức dầu phong ngươi làm vua cai trị Ít-ra-en, chính Ta đã giải thoát ngươi khỏi tay vua Sa-un. Ta đã ban cho ngươi nhà của chúa ngươi, và đã đặt các người vợ của chúa ngươi vào vòng tay ngươi. Ta đã cho ngươi nhà Ít-ra-en và Giu-đa. Nếu bấy nhiêu mà còn quá ít, thì Ta sẽ ban thêm cho ngươi gấp mấy lần như thế nữa. Vậy tại sao ngươi lại khinh dể lời Giavê mà làm điều dữ trái mắt Người? Ngươi đã dùng gươm đâm U-ri-gia, người Khết; vợ y, ngươi đã cướp làm vợ ngươi; còn chính y, ngươi đã dùng gươm của con cái Am-mon mà giết. Ấy vậy, gươm sẽ không bao giờ ngừng chém người nhà của ngươi, bởi vì ngươi đã khinh dể Ta và cướp vợ của U-ri-gia, người Khết, làm vợ ngươi. “Giavê phán thế này: Ta sắp dùng chính nhà của ngươi mà gây hoạ cho ngươi. Ta sẽ bắt các vợ của ngươi trước mắt ngươi mà cho một người khác, và nó sẽ nằm với các vợ của ngươi giữa thanh thiên bạch nhật. Thật vậy, ngươi đã hành động lén lút, nhưng Ta, Ta sẽ làm điều ấy trước mặt toàn thể Ít-ra-en và giữa thanh thiên bạch nhật.” Bấy giờ vua Đa-vít nói với ông Na-than: “Tôi đắc tội với Giavê.” Ông Na-than nói với vua Đa-vít: “Về phía Giavê, Người đã bỏ qua tội của ngài; ngài sẽ không phải chết. Thế nhưng vì trong việc này ngài đã cả gan khinh thị Giavê, nên đứa trẻ ngài sinh được, chắc chắn sẽ phải chết.” Rồi ông Na-than trở về nhà. Tình dục đã khiến cho vua Đavít phạm tội ngoại tình rổi trở thành kẻ sát nhân.
DC 05
Linh Tiến Khải
Đài Vatican