Cuộc tình giữa Giavê Thiên Chúa và dân Israel cũng được đề cập đến trong sách ngôn sứ Giêrêmia. Đây cũng là cuộc tình cay đắng, vì mang đầy dấu vết các vụ phản bội và đi hoang của dân Do thái. Họ chạy theo các thần ngoại giáo của Ai Cập và Assiria.
Ngôn sứ viết trong chương 2: “Có lời Giavê phán với tôi: Hãy đi mà thét vào tai Giê-ru-sa-lem như sau: Giavê phán thế này: Ta nhớ lại lòng trung nghĩa của ngươi lúc ngươi còn trẻ, tình yêu của ngươi khi ngươi mới thành hôn, lúc ngươi theo Ta trong sa mạc, trên vùng đất chẳng ai gieo trồng. Bấy giờ Ít-ra-en là của thánh thuộc về Giavê, là phần hoa lợi đầu mùa của Người; tất cả những ai ăn lạm vào đó đều phạm lỗi, chúng phải mang tai mắc hoạ, – sấm ngôn của Giavê. Hỡi nhà Gia-cóp và mọi dòng tộc nhà Ít-ra-en, hãy nghe lời Giavê. Giavê phán như sau: “Cha ông các ngươi đã thấy Ta bất công ở chỗ nào mà chúng lại rời bỏ Ta để bước theo thần hư ảo, và chính chúng trở thành hư ảo? Chúng cũng chẳng thèm hỏi: “Giavê ở đâu? Đấng đã đưa chúng ta từ đất Ai-cập đi lên, Đấng dẫn bước chúng ta trong sa mạc, trong miền đất cằn cỗi, trong nơi cát lún, trong miền đất khô cháy và tối tăm, miền đất không người lai vãng, chẳng ai cư ngụ, Người ở đâu rồi? Ta đã đưa các ngươi vào miền đất xanh tươi để các ngươi được ăn hoa trái thổ sản của nó. Nhưng một khi vào rồi, các ngươi đã làm nhơ nhớp đất của Ta, và biến gia sản của Ta thành đồ ghê tởm. “
Ở đây cũng chính hàng lãnh đạo dân phản bội Thiên Chúa. Họ là các tư tế, các mục tử, các ký lục và tiến sĩ luật, tức giới lãnh đạo tôn giáo và chính trị. Ngôn sứ viết: “Hàng tư tế cũng chẳng thèm hỏi: “Giavê ở đâu? Các chuyên viên Lề Luật chẳng biết đến Ta, các mục tử thì chống lại Ta, còn ngôn sứ lại nhờ Ba-an mà tuyên sấm, chúng đi theo những thần vô tích sự. Bởi vậy, Ta sẽ còn tố cáo các ngươi, -sấm ngôn của Giavê -, tố cáo con cái các ngươi nữa. Các ngươi cứ qua đảo dân Kít-tim mà xem, cứ sai người đi Kê-đa để tìm hiểu kỹ và xem có đời thuở nào như thế chăng? Có dân nào lại đánh đổi thần minh của mình – mà những thứ đó lại chẳng phải là thần minh? Thế mà dân Ta đã đánh đổi vinh quang của nó đi lấy cái vô tích sự! Này trời, hãy kinh khiếp về chuyện đó, hãy run sợ cho hồn xiêu phách lạc, -sấm ngôn của Giavê, vì dân Ta đã phạm hai tội: chúng đã bỏ Ta là mạch nước trường sinh để làm những hồ nứt rạn, không giữ được nước. Ít-ra-en có phải là nô lệ hay gia nhân không, thế mà sao nó lại bị người ta cưỡng đoạt? “
Và này đây Giavê Thiên Chúa đánh phạt dân Do thài vì các tội phản bội ấy. Ngôn sứ Giêrêmia viết tiếp trong chưong 2: “Những con sư tử đã gầm gừ đe doạ nó, chúng rống lên, biến xứ sở nó thành chốn hoang vu, thiêu huỷ đô thị nó, không còn người cư trú nữa. Cả con cháu Nốp và Tác-pan-khết cũng cạo trọc đầu ngươi. Chẳng phải chính ngươi đã gây nên điều ấy, vì đã bỏ Giavê, Thiên Chúa của ngươi, khi Người dẫn ngươi trên đường ngươi đi đó sao? Và bây giờ, ngươi đi Ai-cập uống nước sông Si-kho, thì nào được ích chi? Ngươi đi Át-sua uống nước Sông Cả, thì nào có lợi gì? Sự gian ác của ngươi phải sửa trị ngươi, hành vi phản bội của ngươi sẽ trừng phạt ngươi. Ngươi phải biết, ngươi phải thấy rằng: lìa bỏ Giavê, Thiên Chúa của ngươi, không còn kính sợ Người, thì thật là xấu xa và cay đắng – sấm ngôn của Giavê các đạo binh là Chúa. Phải, từ lâu rồi, ách đè lên ngươi, ngươi bẻ gãy, xiềng xích trói buộc ngươi, ngươi giật phăng; ngươi còn dám nói: “Chẳng làm tôi ai cả! ” Thế rồi, trên khắp các đồi cao, dưới mọi lùm cây rậm, ngươi uốn mình như một con điếm. Còn Ta, Ta đã trồng ngươi như cây nho hảo hạng, cây nho thuần chủng. Sao ngươi lại thoái hoá thành những cành nho tạp chủng? “
Đây cũng đã là điều ngôn sứ Isaia tố cáo qua bài ca Vườn Nho ghi trong chương 5: Tôi xin hát tặng bạn thân tôi, bài ca của bạn tôi về vườn nho của mình. Bạn thân tôi có một vườn nho trên sườn đồi mầu mỡ. Anh ra tay cuốc đất nhặt đá, giống nho quý đem trồng, giữa vườn anh xây một vọng gác, rồi khoét bồn đạp nho. Anh những mong nó sinh trái tốt, nó lại sinh nho dại. Vậy bây giờ, dân Giê-ru-sa-lem và người Giu-đa hỡi, xin phân xử đôi đàng giữa tôi với vườn nho. Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi,
mà tôi đã chẳng làm? Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại? Vậy bây giờ tôi cho các người biết tôi đối xử thế nào với vườn nho của tôi: hàng giậu thì chặt phá cho vườn bị tan hoang, bờ tường thì đập đổ cho vườn bị giày xéo. Tôi sẽ biến thửa vườn thành mảnh đất hoang vu, không tỉa cành nhổ cỏ, gai góc mọc um tùm; sẽ truyền lệnh cho mây đừng đổ mưa tưới xuống. Vườn nho của Giavê các đạo binh, chính là nhà Ít-ra-en đó; cây nho Chúa mến yêu quý chuộng, ấy chính là người xứ Giu-đa. Người những mong họ sống công bình, mà chỉ thấy toàn là đổ máu; đợi chờ họ làm điều chính trực, mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than.” (Is 5, 1-7)
Là dân tộc được tuyển chọn như loài nho quý, nhưng Israel đã chỉ sinh nho dại chua đắng vì đã bỏ Thiên Chúa để chạy theo các thần ngoại giáo và đàng điếm với chúng như một phụ nữ bất trung bỏ chồng để chạy theo các tình nhân, và làm nhơ nhớp con người mình. Vì thế ngôn sứ Giêrêmia mới viết thêm: “Ngươi có dùng thuốc mà thanh tẩy ngươi, có cho nhiều xà bông mấy đi nữa thì trước nhan Ta, vết tội của ngươi vẫn sờ sờ ra đó – sấm ngôn của Giavê là Chúa. Làm sao ngươi nói được: “Tôi đâu bị nhơ uế? Tôi đâu chạy theo thần Ba-an? “
Ngôn sứ Giêrêmia so sánh dân Israel với một con lạc đà cái động cỡn và viết: “Cứ nhìn đường ngươi đi trong thung lũng rồi sẽ biết ngươi đã làm gì. Con lạc đà cái non dại chạy lăng xăng khắp mọi nẻo đường, con lừa cái hoang quen thói trong sa mạc nổi cơn thèm khát lên, thở hổn hà hổn hển. Chứng động cỡn của nó, ai mà ghìm được? Muốn tìm kiếm nó, đâu khó nhọc gì, cứ đến tháng của nó là gặp được nó thôi. Coi chừng chân mất dép, họng bỏng khô! Nhưng ngươi nói: “Vô phương! Tôi trót yêu ngoại kiều, tôi sẽ đi theo họ.” Kẻ trộm xấu hổ khi bị bắt thế nào, con cái nhà Ít-ra-en cũng thẹn thùng như vậy. Tất cả bọn chúng cùng vua chúa và thủ lãnh, tư tế và ngôn sứ đều xấu hổ thẹn thùng, vì đã nói cùng khúc gỗ: “Ngài là cha của con”, đã thưa với cục đá: “Ngài là mẹ sinh ra con.”
Và Thiên Chúa chế nhạo dân Do thái như sau: “Quả thế, thay vì quay mặt, chúng quay lưng lại với Ta. Nhưng lúc gặp tai hoạ, chúng lại nói: “Xin Ngài trỗi dậy cứu thoát chúng con! “Đâu cả rồi, các thần của ngươi, các thần ngươi đã làm ra ấy? Chúng trỗi dậy đi nào nếu chúng cứu được ngươi lúc ngươi gặp tai hoạ. Vì, Giu-đa hỡi, ngươi có bao nhiêu thành thì cũng có bấy nhiêu thần. Sao các ngươi dám tranh tụng với Ta? Các ngươi đều phản bội Ta hết thảy – sấm ngôn của Giavê. Ta đã đánh phạt con cái các ngươi, nhưng đâu có ích gì: chúng chẳng tiếp thu lời sửa dạy. Gươm của các ngươi đã làm thịt các ngôn sứ khác nào sư tử phá tan hoang. Và các ngươi, thế hệ hôm nay, hãy ngẫm xem lời Giavê phán dạy: “Đối với Ít-ra-en, phải chăng Ta đã là sa mạc hay đất đai cằn cỗi tối tăm? ” Thế mà sao dân Ta lại nói: “Chúng tôi muốn tự do chứ không còn đến với Ngài nữa? ” Hỏi có trinh nữ nào quên được đồ trang sức, hay có cô dâu nào bỏ được chiếc thắt lưng? Thế mà dân Ta lại quên Ta đó, quên Ta tự thuở nào. Thật, ngươi đã khéo vạch đường mở lối để tìm kiếm yêu đương. Cho nên cả những chuyện gian tà, ngươi cũng từng quen thói. Ngay trên tà áo ngươi, cũng thấy máu người nghèo vô tội, dù ngươi chẳng bắt gặp họ khoét vách đục tường. Với những chuyện như thế mà ngươi vẫn bô bô: “Tôi hoàn toàn vô tội. Bằng chứng là Người không trút cơn giận trên tôi.” Này Ta kết án ngươi bởi vì ngươi dám nói: “Tôi hoàn toàn vô tội.” Sao ngươi thay lòng đổi dạ quá dễ dàng như thế? Như đã xấu hổ vì Át-sua, ngươi sẽ xấu hổ vì Ai-cập: Từ nơi đây, ngươi sẽ ôm đầu ra đi. Giavê đã loại trừ những kẻ ngươi nương tựa; đi với chúng, ngươi sẽ chẳng thành công!”
Tình trạng phản bội của dân Israel tiếp tực được ngôn sứ miêu tả trong chương ba như sau: “Nếu một người đuổi vợ và bà này bỏ đi, làm vợ một người khác, thử hỏi: người chồng cũ có trở lại với bà ta nữa không? Vậy, phải chăng đất kia đã chẳng hoàn toàn ra ô uế? Và ngươi, ngươi đã đàng điếm với bao nhiêu tình nhân, lại còn mong trở về với Ta nữa! – Sấm ngôn của Giavê. Ngước mắt lên các đồi trọc mà xem có nơi nào ngươi đã chẳng trao thân cho người khác! Ngươi ngồi đợi chúng bên vệ đường như tên Ả-rập ngồi rình trong sa mạc. Ngươi đã làm cho xứ sở ra ô uế vì những chuyện điếm đàng và gian ác của ngươi. Cho nên đến mùa, không có mưa,
cuối mùa, mưa cũng chẳng thấy. Và ngươi cứ mặt dạn mày dày như con đĩ, mà chẳng biết xấu hổ là gì. Từ bây giờ, ngươi lại không xưng hô với Ta thế này sao: “Ngài là thân phụ của con, là lang quân của con thuở thanh xuân ấy? ” Lẽ nào Người giận đến muôn đời, lẽ nào Người chấp nê mãi mãi? Nói vậy rồi, ngươi tiếp tục làm điều gian ác, vì ngươi vốn lì lợm.”
Nhưng Giavê vẫn luôn kiên nhẫn kêu gọi Israel trở lại với Ngài. Ngôn sứ Giêrêmia viết tiếp trong chương 3: “Giavê phán với tôi dưới thời vua Giô-si-gia-hu: Điều Ít-ra-en phản bội đã làm, ngươi có thấy không? Nó đi khắp các núi cao, đến dưới mọi lùm cây rậm mà đàng điếm. Ta tự bảo: “Làm tất cả những chuyện đó rồi, nó sẽ trở về với Ta”; nhưng nó đâu trở về. Và con em bất tín bất trung của nó là Giu-đa đã thấy như vậy. Nó đã thấy: cũng vì tất cả những vụ ngoại tình mà Ta đã trao giấy ly hôn cho con chị là Ít-ra-en phản bội và đuổi đi. Thế mà con em bất tín bất trung của nó là Giu-đa cũng chẳng sợ, cứ tiếp tục đàng điếm. Nó đàng điếm trơ trẽn như vậy, nên đã làm cho xứ sở ra ô uế; nó đã ngoại tình với loài gỗ đá. Đến thế rồi mà Giu-đa, con em bất tín bất trung của nó, vẫn cứ giả dối, chưa hết lòng trở về với Ta, – sấm ngôn của Giavê. Rồi Giavê phán với tôi: Ít-ra-en phản bội, nhưng vẫn còn công chính so với Giu-đa bất tín bất trung. Hãy đi, hô lên cho miền Bắc nghe những lời này: Trở về đi, hỡi Ít-ra-en phản bội – sấm ngôn của Giavê! Ta sẽ không nghiêm nét mặt với các ngươi nữa,
vì Ta giàu lòng xót thương – sấm ngôn của Giavê – và Ta không giận dữ mãi đâu. Có điều là tội ngươi, ngươi phải biết: ngươi đã xúc phạm đến Giavê, Thiên Chúa của ngươi, khi lang bạt khắp các nẻo đường tìm kiếm ngoại kiều dưới mọi lùm cây rậm; còn tiếng Ta gọi, các ngươi chẳng thèm nghe, – sấm ngôn của Giavê.” (Gr 3,1-12)
DC 09
Linh Tiến Khải
Radio Vatican