Trong Thánh Kinh có nhiều chuyện về tình yêu và tình dục. Tình yêu là một đề tài tuyệt diệu trong giáo huấn của các ngôn sứ Hosea , Gieremia, Edekiel, Isaia II và Isaia III. Các vị gán cho Giavê Thiên Chúa các hiệu quả sâu xa và bạo lực nhất của tình yêu giữa người nam và người nữ. Giavê là Phu Quân của dân Do thái và dân Do thái là Hiền Thê của Ngài. Nhưng dân Do thái là một người vợ thường bất trung, bỏ Giavê là Phu Quân của mình để chạy theo các thần linh ngoại giáo khác và ngoại tình với chúng, trong đó có Baal là thần của dân Canaan.
Ngôn sứ Hosea sống vào thế kỷ thứ VIII trước công nguyên là người đầu tiên dùng thứ ngôn ngữ hôn nhân để miêu tả tình yêu của Thiên Chúa đối với dân Israel và loài người. Hôn nhân của chính ông là một biểu tượng cho hôn nhân của Thiên Chúa với dân Israel.
Thiên Chúa chọn ông làm ngôn sứ, can thiệp vào cuộc đời ông, và khiến cho nó trở thành biểu tượng cho tương quan thê thảm của Ngài với dân Israel. Ngài phán với ông: “Hãy đi cưới một người đàn bà làm điếm để sinh những đứa con đàng điếm, vì cả xứ đều bỏ Giavê mà đi làm điếm.” Ông đã đi cưới bà Gô-me, con gái ông Đíp-la-gim. Bà đã có thai và sinh cho ông một người con trai. Giavê phán với ông: “Hãy đặt tên cho nó là Gít-rơ-en, vì chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến trừng phạt nhà Giê-hu vì tội đổ máu tại Gít-rơ-en, và Ta sẽ dẹp bỏ vương quốc Ít-ra-en. Trong ngày đó, Ta sẽ bẻ gãy cung nỏ của Ít-ra-en trong thung lũng Gít-rơ-en.” Bà lại có thai và sinh một người con gái. Giavê phán với ông: “Hãy đặt tên nó là Lô Ru-kha-ma (“không-được-thương”) vì Ta không còn chạnh thương nhà Ít-ra-en, không xử khoan hồng với chúng nữa. Nhưng nhà Giu-đa thì Ta sẽ chạnh thương và sẽ cứu chúng nhờ Giavê, Thiên Chúa của chúng; Ta sẽ không dùng cung nỏ, gươm đao và chinh chiến mà cứu chúng, cũng chẳng dùng chiến mã và kỵ binh.” Bà cai sữa cho Lô Ru-kha-ma, rồi lại có thai và sinh một con trai. Giavê phán: “Đặt tên cho nó là Lô Am-mi (“không-phải-dân-Ta”), vì các ngươi không phải là dân của Ta, và đối với các ngươi, Ta kể như không có.”
Thế nhưng Thiên Chúa vẫn cho ngôn sứ trông thấy viễn ảnh tương lai của dân Do thái. Ngài nói với ông: “Con cái Ít-ra-en sẽ nhiều như cát biển, đong không xuể, đếm không hết. Tại chính nơi chúng đã được gọi: “Không-phải-dân-Ta”, chúng sẽ được gọi: “Con cái của Thiên Chúa hằng sống.” Con cái Giu-đa và con cái Ít-ra-en sẽ cùng nhau đoàn kết lại, và sẽ vươn lên, tràn ra ngoài xứ sở; vì ngày đó tại Gít-rơ-en sẽ thật là trọng đại.
Hãy gọi anh em các ngươi là: “Am-mi” (“Dân-Ta”) và gọi chị em các ngươi là: “Ru-kha-ma” (“Được-thương”).
Tuy nhiên, trong hiện tại thì dân Israel là một phụ nữ bất trung với chồng mình là Giavê Thiên Chúa. Chính vì thế Giavê mới xử án Israel và phán: ”Hãy đưa mẹ các ngươi ra toà, đưa nó ra toà đi! Vì nó không phải là vợ của Ta, và Ta không phải là chồng của nó. Những vật đĩ thoã trên mặt nó, và những dấu ngoại tình trên ngực, nó đều phải vứt bỏ. Nếu không, Ta sẽ lột trần nó ra, và để nó như ngày mới lọt lòng mẹ. Ta sẽ biến nó thành sa mạc hoang vu, cho nó trở nên đất khô khan cằn cỗi, và làm cho nó chết khát. Con cái nó, Ta sẽ không thương, vì chúng là những đứa con sinh ra do đĩ điếm. Mẹ chúng quả thật đã làm điếm, kẻ mang thai chúng đã thất tiết rồi, vì nó đã nói: “Tôi đi theo các tình nhân của tôi, chính họ cho tôi bánh và nước, cho len, cho vải, cho dầu ăn, cho thức uống.”
Bởi thế, này Ta sẽ lấy gai góc chặn đường nó lại, sẽ dựng một bức tường để nó không thấy được lối đi. Nó sẽ chạy theo các tình nhân của nó mà không gặp, sẽ tìm kiếm chúng mà chẳng thấy. Bấy giờ nó mới nói: “Tôi phải trở về với người chồng đầu tiên cuả tôi, vì hồi ấy tôi sướng hơn bây giờ.” Nó đâu biết rằng chính Ta đã ban cho nó lúa mì, rượu mới với dầu tươi, cũng chính Ta đã tặng cho nó bạc vàng nhiều vô kể, vậy mà chúng lại đem chế tạo đồ dâng kính Ba-an! Bởi thế, vào mùa gặt, Ta sẽ đòi lại lúa mì của Ta. Vào thời cất rượu, Ta sẽ lấy lại rượu mới của Ta. Len và vải của Ta, Ta sẽ đòi lại hết: nó sẽ chẳng còn gì để che tấm thân trần truồng của nó nữa. Giờ đây, trước mặt các tình nhân của nó, Ta sẽ phơi bày ra cái đáng hổ thẹn của nó, và không ai giựt được nó khỏi tay Ta. Ta sẽ chấm dứt mọi thú vui, mọi ngày sóc, ngày hưu, ngày lễ, và mọi cuộc hội hè của nó. Ta sẽ phá tan vườn nho nương vả, những thứ làm cho nó khoe khoang: “Công tôi đi khách đó: các tình nhân đã trả cho tôi! ” Ta sẽ biến chúng thành bụi rậm, mặc cho dã thú gặm tan hoang. Ta sẽ trừng phạt nó vì những ngày của Ba-an, những ngày nó đốt hương thờ kính chúng, những ngày nó đeo nhẫn, đeo kiềng chạy theo đám tình nhân của nó, còn Ta thì nó nỡ bỏ quên – sấm ngôn của Giavê.
Nhưng vì lòng từ bi thương xót Thiên Chúa vẫn luôn cống hiến cho Israel những cơ hội mới để họ trở lại với Ngài. Giavê phán: “Bởi thế, này Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình. Từ nơi đó, Ta sẽ trả lại vườn nho của nó, biến thung lũng A-kho thành cửa khẩu hy vọng. Ở đó, nó sẽ đáp lại như buổi thanh xuân, như ngày nó đi lên từ Ai- cập. Vào ngày đó – sấm ngôn của Giavê – ngươi sẽ gọi Ta: “Mình ơi”, chứ không còn gọi “Ông chủ ơi” nữa. Ta sẽ không cho nó mở miệng gọi tên thần Ba-an, chẳng còn ai nhớ đến các thần này mà gọi tên chúng nữa. Trong ngày đó, vì dân Ta, Ta sẽ thiết lập một giao ước với thú vật đồng hoang, với chim chóc trên trời, với loài bò sát dưới đất: Ta sẽ bẻ gãy cung nỏ gươm đao, chấm dứt chiến tranh trên toàn xứ sở, và Ta sẽ cho chúng được sống yên hàn. Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu, Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương; Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành, và ngươi sẽ được biết Giavê. Vào ngày đó, Ta sẽ đáp lại, – sấm ngôn của Giavê – Ta sẽ đáp lại trời, và trời sẽ đáp lại đất. Đất sẽ đáp lại lúa mì, rượu mới và dầu tươi, và những thứ đó sẽ đáp lại Gít-rơ-en. Ta sẽ gieo trồng nó làm của riêng Ta trong xứ sở, sẽ chạnh thương con bé Lô Ru-kha-ma (“Không-được-thương”), sẽ nói với thằng Lô Am-mi (“Không-phải-dân-Ta”): “Ngươi là Am-mi” (“Dân-Ta”). Còn nó sẽ thưa: “Thiên Chúa của con”.
Đây là hiện tượng hấp hôn Giavê Thiên Chúa thực hiện với Israel, giúp nó trở về với tình yêu thuở ban đầu. Đối chiếu với lịch sử của Israel, sa mạc là nơi thử thách, trong đó dân Do thái thử thách quyền năng và lòng trung tín của Thiên Chúa đối với họ, đồng thời cũng là nơi Thiên Chúa thử thách lòng tín trung của dân Israel. Thật thế, chính trong sa mạc khi gặp đói khát, dân Do thái đã lẩm bẩm kêu trách Thiên Chúa và thách thức Ngài. Chính rong sa mạc họ đã nổi loạn và nêu lên vấn nạn Thiên Chúa có thực sự hiện hữu và ra tay uy quyền can thiệp đáp ứng các nhu cầu vật chất của họ hay không. Họ kêu đói, Thiên Chúa đã ban bánh manna cho họ làm lương thực, họ kêu khát, Thiên Chúa đã cho nước vọt ra từ tảng đá giải khát cho họ. Khi họ nhàm chán với bánh manna là thực phẩm nhẹ nhàng bổ dưỡng, Thiên Chúa đã cho họ chim cút để thoả mãn việc thèm thịt của họ. Ngài thoả mãn mọi nhu cầu và yêu sách của họ. Nhưng rồi họ phản bội Ngài và quay ra thờ lậy con bò vàng mà họ coi là Thiên Chúa của họ. Việc bội giáo này là tội lớn nhất dân Do thái đã phạm chống lại Thiên Chúa. Trong suốt dòng lịch sử Israel tội tôn thờ các thần linh giả là một cám dỗ thường xuyên đối với dân Do thái. Con Bò Vàng trong sa mạc chỉ là một bất trung và bội giáo đầu tiên khai mào cho biết bao nhiêu cuộc ngoại tình của dân Do thái đối với Thiên Chúa Phu Quân của họ. Sẽ còn có nhiều con bò vàng khác nữa, nhiều thần linh ngoại giáo khác nữa lôi cuốn họ theo chúng, tôn thờ chúng, và ăn nằm với chúng, như một người vợ ngoại tình bỏ rơi chồng mình, để theo trai, để sống với các người đàn ông khác.
Tuy luôn luôn bất trung với Thiên Chúa là Phu Quân của mình, dân Do thái đã không bị Ngài bỏ rơi. Trái lại Ngài luôn đi tìm họ, dõi bước theo họ, và kêu gọi họ trở về với Ngài. Ở đây trong cuộc đời biểu tượng của ngôn sứ Hosea Giavê Thiên Chúa truyền cho ngôn sứ nhận lại bà vợ thất tín và sửa trị bà. Đó cũng là điều Ngài làm đối với dân Israel.
Giavê phán với tôi: “Một lần nữa, ngươi cứ đi yêu người đàn bà đang có tình nhân và đang ngoại tình, cũng như Giavê yêu thương con cái Ít-ra-en, trong khi chúng lại quay lưng đi theo các thần khác và thích bánh nho.” Thế là tôi đã bỏ ra mười lăm đồng bạc, ba mươi thùng lúa mạch, để mua nàng về. Tôi bảo nàng: “Trong một thời gian dài, mình cứ ở yên cho tôi, không được đi khách, không được theo người đàn ông nào cả; phần tôi, tôi cũng xử với mình như thế.” Vì quả thật, trong một thời gian dài, con cái Ít-ra-en sẽ không có vua, không thủ lãnh, không hy lễ cũng chẳng có trụ thần, chẳng có ê-phốt và tơ-ra-phim. Sau đó, con cái Ít-ra-en sẽ trở lại tìm kiếm Giavê, Thiên Chúa của chúng, và tìm Đa-vít, vua của chúng. Ngày lại ngày chúng sẽ đem lòng kính sợ mà hướng về Giavê và chờ mong ân huệ của Người.”
Tội bất trung của dân Israel cũng biểu tượng cho cung cách sống bất trung của tín hữu đối với Thiên Chúa, là Đấng yêu thương linh hồn họ như một người chồng tốt lành và nhân hậu, giầu lòng thương xót, chậm giận hờn và đầy ắp từ tâm, luôn luôn sẵn sàng tha thứ cho mọi bất trung của họ và giang tay chờ đón họ trở về với Ngài.
DC 07
Linh Tiến Khải
Radio Vatican