Ôi , tuyệt diệu thay sứ vụ linh mục !
Của Đức Kitô mà con người được nhận lãnh
Năm mươi năm cuộc đời là chặng đường gian khó
Tuổi ba mươi ba, được truyền chức linh mục
Giống như Chúa Giêsu công khai đời rao giảng
Đến hôm nay, đã tròn được năm mươi năm
Gian khó ngập tràn, nhưng hồng ân không kém
Đức Phanxico, một con người được cảm mến !
Được tri ân, được ca ngợi thân thương !
Vị giáo hoàng khiêm nhường rất mực
Quỳ xuống hôn chân những người quyền chức
Vì tình thương nhân loại, giảm đau thương
Bớt chiến tranh, đổ máu nhiễu nhương
Ngài đã quên mình, để hạ xuống
Như Chúa Giêsu, Vị Thầy Chí Thánh
Đã hạ mình để CỨU nhân gian
Đức Thánh Cha Phanxico không quản nhọc nhằn
Vị Giáo Hoàng khiêm nhường muôn thuở
Đáng treo gương ở giữa muôn người
Rửa chân tù nhân trong ngục thất
Hôn từng người như thân cận của mình
Thực thi Lời GIÊSU trong tâm khảm mình
Trên bước đường phục vụ hy sinh
Quên mình trên ngai triều cao quý
Ở nhà trọ như người lữ khách trần gian
Không ở điện Gíao Hoàng như thông lệ bình thường
Một vị giáo hoàng thật cảm mến, yêu thương
Đức hy sinh ngài dệt nên đời Thánh hiến
Dành cho Thiên Chúa năm mươi năm trọn vẹn
Bước hành trình nữa thế kỷ chẵn chòi
Đời tận hiến chính thật đời tu sĩ
Sứ giả hoà bình xứng danh bậc vĩ nhân
PHAN-XI-CÔ, ngài thật là “dũng sĩ ”
Bậc học thức, bậc cao minh
Nhưng thi hành những cử chỉ khiêm nhường
Trong ân sủng, ngài thật là “hoàn hảo”
Trở nên như Giêsu, Vị Thầy của nhân gian
Từng ngày tiếp bước rõ ràng
Để nên “hoàn thiện” như Cha trên Trời
“Là Đấng hoàn hảo”
Ôi, hồng phúc thay, hồng phúc !
Phanxico Giáo Hoàng ./.
13/12/2019
Phê-rô Trần Đình Phan Tiến